“Hả?” Tống Dao không ngờ cô lại đột ngột chuyển chủ đề sang chuyện sư phụ có phải ông chủ hay không: “Tuy sư phụ tôi không phải ông chủ nhưng ông ấy đã làm việc ở cửa hàng chúng tôi hơn nửa đời người rồi, chỉ là một chút vàng thỏi thôi, ông ấy có thể làm chủ.”
Một chút vàng thỏi thôi ư? Còn có thể làm chủ?
Ngu Linh thản nhiên nhìn anh ta một cái: “Vào trong trước đã.”
Cô quyết định sẽ cho cậu ta được mở mang tầm mắt, xem thế nào là một chút vàng thỏi.
Khi Ngu Linh đặt một nghìn năm trăm bốn mươi gam vàng thỏi đã được tinh chế lên cân, miệng Tiểu Tống há hốc đến mức có thể nhét vừa một nắm đấm, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài.
Bàn tay đưa ra của anh ta run rẩy: “Cái này… Cô trộm mỏ vàng của ai à?”
Nếu không tại sao nhà người bình thường lại có nhiều vàng như vậy?
Ngoài Tiểu Tống ra cũng chẳng còn ai khác, anh ta thậm chí còn cân nhắc có nên khóa cửa lại rồi gọi anh Lưu và những người khác tới hay không...
"Tôi không có trộm mỏ vàng của ai hết!"
Ngu Linh không ngờ anh ta đoán mò mà cũng đúng được bảy tám phần, nhưng cô kiên quyết phủ nhận, bởi vì mỏ vàng này hiện tại vẫn chưa có chủ: "Hơn nữa, chỗ chúng ta thì lấy đâu ra mỏ vàng để tôi trộm?"
Tiểu Tống nghe cô nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm: "Là tôi nghĩ nhiều rồi..." Cả cái tỉnh này có cái mỏ vàng nào đâu mà cô ấy trộm.
"Một ngàn năm trăm bốn mươi gam, vàng nguyên chất, đây đâu phải là số tiền nhỏ, anh chắc chắn là sư phụ anh có thể thay ông chủ thương lượng được chứ?" Ngu Linh chỉ cho vàng ló mặt ra một chút, sau đó lại gói lại trước ánh mắt thèm thuồng của Tiểu Tống, cất trở về.
Hành động chẳng coi vàng là thứ gì quý giá của cô khiến Tiểu Tống lại được phen mở mang tầm mắt, sợ cô lỡ tay làm hỏng, chỉ thiếu nước nói thẳng ra là bảo cô nhẹ tay thôi. Thế nhưng bản thân anh ta cũng không chắc chắn lắm về nghi vấn của mình...
Cứ tính theo giá năm mươi đồng một gam như đã nói lúc trước, một ngàn năm trăm bốn mươi gam vàng cũng đã gần tám vạn tệ rồi, chưa kể cô vừa mở miệng đã hét giá bảy mươi... Thế thì thành ra hơn mười vạn, một khoản tiền "khổng lồ".
Anh ta làm ở tiệm nửa năm nay, không phải là chưa từng làm ăn lớn hơn số này, nhưng thời buổi này, ở cái tỉnh thành thế này, dưới năm vạn mới là bình thường, bảy tám vạn đã là hiếm thấy rồi, chứ đừng nói là hơn mười vạn.
Tiểu Tống đi vào trong pha một ấm trà hoa, lấy chút hạt dẻ ra: "Cô Ngu, cô uống chút trà cho đỡ buồn, tôi đi liên lạc với sư phụ tôi!"
Ngu Linh gật đầu: "Làm phiền anh rồi!"
Trong lúc Tiểu Tống gọi điện thoại, Ngu Linh ngồi trên ghế mây cạnh cửa kính, nhìn dòng người tấp nập bên ngoài.
Ít nhất thì trong mắt người thường là vậy.
Từ sau khi bỏ kính, Ngu Linh đã chuẩn bị tâm lý nhìn đâu cũng thấy hồn ma, thậm chí còn là hồn ma không nguyên vẹn, thế nhưng cô không ngờ trên đời này lại có nhiều hồn ma đến vậy, nhiều người chết oan uổng không cam lòng đầu thai đến thế...
Nhiều đến mức cô chỉ cần tùy tiện bắt xe đến tỉnh thành cũng gặp được hai người đàn ông mang oan hồn, nếu như chuyện không liên quan đến mình, cô sẽ chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác, huống hồ gì chuyện đó còn là oan hồn đòi mạng?
Nói một câu nghe có vẻ phản cảm, nếu như cuối cùng nhất định phải chọn giữa hồn ma và con người, cô thà chọn ẩn náu trong rừng sâu núi thẳm, ngày ngày làm bạn với ma quỷ, còn hơn là phải sống ở thành phố đầy rẫy sự toan tính của con người này.
Chẳng còn cách nào khác, đừng nhìn cô hiện tại có vẻ như đang sống rất ung dung tự tại trong thế giới loài người, nhưng thực ra những gì đã trải qua ở kiếp trước khiến cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào con người, cô không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai nữa.