Chương 32: Bắt kẻ trộm

Tuy nhiên, Ngu Linh đã mở cửa kính, đi ra ngoài trước khi anh ta kịp cản lại.

Chàng trai sốt ruột hét lớn: “Bắt kẻ trộm!”

Hôm nay tuy là thứ tư, không phải ngày đông khách nhất, nhưng cũng vì vậy mà những người đến đây để bàn chuyện làm ăn lại không ít. Hơn nữa, khu vực này rất đặc biệt, cảnh sát cũng đông hơn những nơi khác, lại thêm việc các chủ cửa hàng thường xuyên để ý lẫn nhau. Chỉ cần một nhà lên tiếng thì những nhà khác cũng sẽ ra lo chuyện bao đồng.

Ngu Linh (kẻ trộm) nhìn những người gần như ngay lập tức từ trong các cửa hàng chạy ra bao vây mình:...

“Tiểu Tống, đây là tên trộm mà cậu nói sao?” Một người đàn ông trung niên chỉ vào Ngu Linh, tuy tóc ngắn nhưng nhìn gương mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn và vóc dáng mảnh mai thì biết ngay là con gái, ông ấy không dám tin mà hỏi.

“Nhìn mặt người tử tế thì có ích gì? Chú Vương, mọi người trông coi cô ta cẩn thận, cháu đi gọi điện cho anh Lưu!” Một thanh niên thường ngày hay chơi với Tiểu Tống nói xong định quay vào trong.

Tiểu Tống, nhân viên cửa hàng mà Ngu Linh vừa mới đi ra vội vàng cản anh ta lại, mặt đỏ bừng: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi…”

“Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?” Thanh niên kia ngơ ngác, bắt trộm còn có thể hiểu lầm hay sao?

“Tôi cũng muốn biết hiểu lầm kiểu gì đây!” Bị bao vây bởi nhiều người như vậy nhưng Ngu Linh không hề hoảng loạn, cô bình tĩnh lên tiếng, quay sang nói với thanh niên muốn báo cảnh sát: “Anh gì ơi, đừng dừng lại, cứ việc báo cảnh sát đi.”

“Không báo! Không được báo!” Tiểu Tống vội vàng ngăn cản thanh niên kia, mặt đỏ bừng tai nói: “Thực sự là hiểu lầm, tôi vừa mới bàn chuyện làm ăn với cô gái này nhưng không thuận lợi. Tôi rất muốn hợp tác với cô ấy nên khi thấy cô ấy bỏ đi, tôi nhất thời lỡ miệng…”

Ba chữ “bắt kẻ trộm” còn lại anh ta không thể thốt ra thành lời. Anh ta biết sau chuyện này, cô gái kia càng không thể bán đồ cho mình… Haiz! Anh ta cũng không biết lúc nãy tại sao mình lại lỡ miệng nói ra những lời như vậy?

Đúng là đầu óc tồi tệ! Tiểu Tống xấu hổ sờ mũi, thành tâm nói: “Xin lỗi cô, tôi không cố ý.”

Ngu Linh có chút bất ngờ, nhìn cục diện có lợi cho anh ta lúc này, người bình thường bị lòng tham che mờ lý trí chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận mình nói sai như vậy. Sao anh ta có thể dứt khoát nhận sai như thế? Chẳng lẽ… cô đã nghĩ oan cho anh ta?

“Xin lỗi mọi người, vì sự nóng vội nhất thời của tôi mà khiến mọi người sợ hãi. Đợi sư phụ tôi về, tôi nhất định sẽ đến cửa tạ lỗi.” Tiểu Tống là người rất biết cách cư xử, sợ đắc tội với “hàng xóm” nên vội vàng xin lỗi.

Chờ mọi người giải tán hết, anh ta mới nhìn cô gái trước mặt, định mở miệng nói thì bắt gặp đôi mắt đẹp đến kinh người của cô đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Anh ta cảm thấy vẫn nên tranh thủ một chút: “Giá cả chúng ta vẫn có thể thương lượng, nếu cô có thành ý bán, tôi có thể gọi điện thoại cho sư phụ, để ông ấy bàn bạc với cô, được không?”

Tuy chỉ là năm gam vàng, không đáng để sư phụ vội vàng quay về, nhưng độ tinh khiết của vàng rất cao. Nếu sư phụ hài lòng, chắc chắn lão sẽ không để ý việc anh ta dùng “chuyện nhỏ” này để gọi lão về.

“Sư phụ của anh… là ông chủ của cửa hàng này sao?” Ngu Linh không đồng ý ngay mà hỏi.