Chương 3: Chết

Mối thù của Tô Ngưng Tuyết tất nhiên là không đội trời chung, nhưng Ngu Chinh Dũng lại khiến cô càng thêm căm hận.

Ngu Chinh Dũng, cha ruột của cô, người đàn ông tuyên bố sẽ phá hủy phần mộ của những người đã nuôi nấng, dạy dỗ cô nên người, nếu có thể làm lại, cô tuyệt đối sẽ không vì chút tình thân giả dối mà đi theo bọn họ!

Hối hận đến tột cùng, Ngu Linh không biết lấy đâu ra sức lực, giật lấy ngọc bội của Tô Ngưng Tuyết, nhét vào miệng rồi nuốt xuống một cách khó khăn...

Cũng vì hành động này mà cơ thể cô rốt cuộc cũng ngã xuống, thế nhưng trên môi cô lại nở nụ cười đầy ẩn ý, nhìn Tô Ngưng Tuyết: "Tôi đã nuốt thứ quan trọng của cô rồi, xem cô làm gì đây?"

"Cô!" Tô Ngưng Tuyết giật mình vì Ngu Linh vẫn còn sức phản kháng, sau đó cũng cười: "Không sao, tôi moi mắt cô ra, rồi mổ bụng lấy ngọc là được!"

Nói rồi, cô ta phẩy tay: "Đem Ngu đại tiểu thư về!"

Ngu Linh chỉ còn thoi thóp, bị bọn chúng lôi đi, sau đó trong lúc ý thức mơ màng, cô cảm nhận được đôi mắt của mình bị người ta móc đi.

Cô không cam tâm!

Là cô tự mình không biết nhìn người, tự biến mình thành kẻ vong ân bội nghĩa, dù có đau khổ thế nào cô cũng cam tâm tình nguyện gánh chịu, nhưng Sơn thúc và Lệ tỷ có tội tình gì?

Cơn đau khiến Ngu Linh tê dại, ngay cả thuốc tê cũng chẳng còn tác dụng, cô mặc kệ đôi mắt đang chảy máu, vùng vẫy nói: "Ngu Linh tôi thề! Sau khi chết nhất định sẽ biến thành ác quỷ, báo thù cho Sơn thúc và Lệ tỷ!!!"

"Hừ, lúc sống tôi còn chẳng sợ, huống hồ là khi cô chết!" Tô Ngưng Tuyết cười khẩy: "Chẳng lẽ cô quên nhà họ Tô chúng tôi làm nghề gì sao?"

Đúng vậy, trong lòng Ngu Linh dâng lên nỗi tuyệt vọng, nhà họ Tô là đại gia Huyền Môn! E là cô cũng chẳng có cơ hội biến thành quỷ.

Tô Ngưng Tuyết thấy đôi mắt đã được moi ra một cách hoàn hảo, nói với thuộc hạ: "Trong bụng cô ta còn có ngọc bội, lấy ra luôn đi!"

Khi lưỡi dao sắc bén rạch bụng cô, Ngu Linh hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, nhưng thật kỳ lạ, trước khi mất đi ý thức, cô lại nghe thấy giọng nói như của cảnh sát: "Không được động đậy!"

Nhưng có thể sao?

Hay chỉ là ảo giác trước khi chết của cô mà thôi...

***********************

Huyện Ninh Viễn là một huyện nghèo ở thành phố Toại Thị, hay nói đúng hơn là ở cả tỉnh Chung, bởi vì địa hình hẻo lánh, giao thông không phát triển.

Trường trung học Viễn Thành là ngôi trường duy nhất ở huyện Ninh Viễn, cơ sở vật chất và chất lượng giáo viên đều ở mức thấp. Đa số học sinh theo học ở đây đều mong muốn có được tấm bằng tốt nghiệp cấp ba rồi ra ngoài đi làm, số còn lại thì tốt nghiệp xong là kết hôn, sinh con đẻ cái rồi vợ chồng cùng nhau đi làm xa, gửi con cái cho ông bà nội ngoại chăm sóc.

Ấy vậy mà ở cái huyện nghèo đến nỗi nhà nào có xe đạp để đi lại đã là khá giả này, hôm nay ở cổng trường trung học Viễn Thành lại xuất hiện một chiếc ô tô con. Chiếc xe sang trọng đậu ngay ngắn trước cổng trường đã thu hút sự chú ý của tất cả học sinh, đến nỗi thầy cô gọi thế nào cũng không học trò nào chịu vào lớp.

"Ngu Linh, cậu không ra xem à? Chiếc xe đó đẹp thật đấy, lại còn sang trọng nữa chứ!" Kiều An vừa đi ra ngoài xem náo nhiệt trở về, nhìn Ngu Linh vẫn đang chăm chú đọc sách: "Cậu không biết đâu, người bước xuống từ chiếc xe đó, khí chất và phong thái..."