"Thái gia gia, hôn ước trẻ con gì đó, người nghiêm túc sao?" Ngu Linh thật sự không nhịn được, gian nan hỏi.
Kiếp trước làm gì có chuyện này!
Lão tổ tông nhíu mày: "Thái gia gia có bao giờ đùa giỡn với con đâu? Nhưng quyền chủ động nằm trong tay con, nếu con không vui thì không ai có thể ép buộc con!"
"Bây giờ ta nói với con những chuyện này, là bởi vì những lão già chúng ta có thể đồng hành cùng con rất có hạn. Con còn nói hai vợ chồng kia cũng không phải người lương thiện, nếu bọn họ có thể vứt bỏ con, mười ba năm sau lại tìm về, vậy con đối với bọn họ mà nói nhất định là có tác dụng lớn, cho nên, Kỳ gia, coi như một người thân mà lui tới, cũng không phải là không thể. Dù sao, con cháu đời sau của Kỳ gia chúng ta cũng coi như ưu tú, ở kinh đô cũng được xem là gia đình có uy tín danh dự."
Đây là điều trước kia lão tổ tông đặc biệt xem xét qua, tuy nhiên, thoắt cái mười ba năm trôi qua, cũng không biết bên kia thế nào rồi.
Ngu Linh: "... Kinh đô... Kỳ gia?"
Không phải nhà họ Kỳ mà cô đang nghĩ đấy chứ?
Thấy cô có vẻ hơi hứng thú, lão tổ tông gật đầu: "Nếu bọn họ vẫn chưa sa sút, bất kể cha mẹ con có tiền có thế đến đâu, bảo vệ một đứa con gái như con tuyệt đối không thành vấn đề."
Khóe miệng Ngu Linh giật giật, đâu chỉ là không có vấn đề, treo Ngu Chinh Dũng và Tôn Yến Yến lên đánh cũng còn nhẹ, nhưng mà, báo thù gì đó, cô thích tự mình ra tay: "Thái gia gia, con..."
"Hửm?" Lão tổ tông nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng dưới ánh sáng dạ quang thạch, thần bí khó lường, nhưng lời nói ra lại khiến Ngu Linh bối rối: "Ta đã nói rồi, con không cần lo lắng bọn họ xấu xí, con cháu của Kỳ Thiệu Tông ta, sao có thể xấu được!"
"Ý con không phải vậy, thái gia gia phong thần tuấn lãng, khí chất phi phàm như vậy, đương nhiên con cháu cũng sẽ như vậy. Chỉ là con cảm thấy phu thê Ngu gia, con có thể tự mình ứng phó." Ngu Linh biết lão tổ tông rất để ý đến dung mạo của mình, cho nên vội vàng giải thích.
Chỉ là lời này của cô, lão tổ tông không đồng ý: "Con có thể ứng phó cũng đừng tự mình ra tay, đến lúc đó đám người tầm thường kia, mỗi người một câu cũng đủ dìm chết con rồi. Con là nữ nhi, không nên gánh vác nhiều như vậy. Ngoan, nghe lời ta, mang theo ấn tín của ta đi tìm bọn họ, hoặc là đêm nay ta báo mộng, để bọn họ đến đón con."
"Hay là... đợi con thi đại học xong rồi hãy đi tìm bọn họ được không ạ?" Ngu Linh cố gắng vùng vẫy: "Con chỉ còn một năm nữa là thi đại học, khoảng thời gian này tập trung ôn thi chẳng phải tốt hơn sao? Cho dù phu thê Ngu gia có đến đón con, con cũng có thể lấy lý do này để trì hoãn."
Nhà họ Kỳ có thể trở thành con đường tắt và lá chắn để cô báo thù, nhưng nếu làm vậy, cô còn mặt mũi nào mà đối diện với lão tổ tông đã hết lòng nuôi nấng mình từ nhỏ? Nhà họ Kỳ và cô vốn dĩ không có chút quan hệ nào, càng không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải quản chuyện của cô. Nói đến liên hệ, có chăng cũng chỉ là lão tổ tông sắp hai trăm tuổi này.
Ngón tay thon dài của Kỳ lão tổ tông gõ nhẹ trên bàn đá, cuối cùng cũng đồng ý: "Cũng được."
Nhưng giấc mộng nên báo, vẫn phải báo.
Vì vậy, mười ba năm sau, trên dưới nhà họ Kỳ lại bắt đầu cùng mơ một giấc mơ, vẫn là dung mạo tuấn tú, khí chất cao ngạo lạnh lùng kia, giọng nói lạnh nhạt cất lên. Khác với mười ba năm trước, lão tổ tông bảo họ để dành một cậu con trai ưu tú làm con rể, lần này là muốn bọn họ chăm sóc cô gái tên Ngu Linh thật tốt, hơn nữa còn nói rõ ràng tuổi tác, nơi ở, trường học của cô cho bọn họ biết.