Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng quỷ khóc, nhưng là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng khóc thê lương đến thế. Nô Nô sau khi khôi phục hình dáng lúc còn sống, liền dang hai cánh tay gầy gò ôm lấy chủ tiệm, khóc đến đáng thương, khiến cô cầm tiền trong tay mà không biết nên cất đi đâu cho phải.
Nghĩ vậy, cô vội vàng cất tiền vào cặp sách, những con quỷ nhỏ giống như Nô Nô vừa nhìn đã biết là phải chịu rất nhiều khổ cực, cô không phải là người có thể giải quyết được. Cô đứng dậy, vỗ vỗ vào cặp sách: "Em gái của anh không còn là quỷ vật mà anh nuôi dưỡng nữa. Đốt hai món đồ mà nó thích là có thể tiễn nó đi đầu thai rồi... Số tiền ba mươi đồng này coi như là tiền công đức cho em gái của anh, nếu không, với vỏ bọc này thì em gái anh cũng không có cơ hội đầu thai đâu."
Cô sờ sờ lên ngực mình, cảm thấy sau khi nói ra những lời ấy, cả người như cao lớn hơn hẳn.
Chủ tiệm ôm Nô Nô khóc nức nở, căn bản không rảnh để ý xem cô vừa nói gì. Cô nhún vai, mở cánh cửa đã trở về hình dạng ban đầu nhờ Nô Nô. Cô không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây, cô còn phải đến cửa hàng bán vòng hoa mua đồ cho Kỳ thái gia gia và mọi người nữa.
Làng họ Ngu cách trường học khá xa, hơn nữa, thỏi vàng lấy được từ ngôi mộ tổ tiên cũng đổi được kha khá tiền, cô đã mua được chiếc xe đạp đầu tiên của cả làng. Cô mang theo những bộ quần áo và giày dép bằng giấy do ông chủ tiệm vòng hoa cắt theo yêu cầu của cô, cùng một số dụng cụ khác, đạp xe về làng.
Mọi người trong làng nhìn thấy Ngu Linh để tóc ngắn, ban đầu đều rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại có thể cắt phăng mái tóc dài của mình đi, sau đó cung kính chào hỏi: "Linh cô nãi nãi đã về rồi à..." Mặc dù mọi người đều cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi sự e dè.
Sợ rằng chỉ cần cô mỉm cười thôi cũng đủ khiến họ sợ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, cô chỉ lạnh lùng gật đầu. Bản thân cô có năng lực khác người thường, ngay cả cha mẹ ruột cũng có thể bỏ rơi cô, người trong làng có thể làm được như vậy đã là rất hiếm thấy rồi.
Chiếc xe đạp chạy qua con đường mòn dẫn đến bãi tha ma, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở phía trước, cau mày, bên tai vang lên giọng nói mà người bình thường không thể nghe thấy: "Cô ơi, cô ơi..."
Ngu Linh thở dài, dừng xe lại, đưa tay bế đứa bé mới hơn hai tuổi lên: "Lại hồn vía lên mây rồi hả?"
Đứa trẻ trắng trẻo, mũm mĩm không hiểu cô đang nói gì, cũng không biết hiện tại tình trạng của mình rất nguy hiểm, thấy có người chơi cùng, nó liền cười khanh khách.
Chờ khoảng mười phút, Ngu Linh nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ vọng lại từ phía trong làng, cùng với tiếng một người đàn ông an ủi: "Thôi, đừng khóc nữa, chẳng phải nhà thằng Trụ vừa nói Linh cô nãi nãi đã về rồi sao? Nhị Bảo nhất định sẽ được cứu, em còn không tin tưởng vào năng lực của Linh cô nãi nãi nữa hay sao?"
"Ừ, ừ... Ơ kìa? Linh cô nãi nãi?!"
Những người đó ban đầu còn tưởng phải đến cấm địa mới tìm được người, ai ngờ chỉ cần rẽ một cái đã nhìn thấy người ngồi ở ven đường, người phụ nữ kia kinh ngạc đến mức giọng nói cũng lạc đi.
Lúc này, trong mắt người phụ nữ không còn chút sợ hãi nào như trước kia khi nhìn thấy cô, thay vào đó là tràn đầy hy vọng: "Linh cô nãi nãi, cầu xin cô cứu lấy Nhị Bảo nhà chúng tôi..."
Người trần mắt thịt như cô ấy căn bản là không nhìn thấy, đứa bé hơn hai tuổi kia ôm lấy chân người phụ nữ khi cô ấy nhào tới, miệng bi bô gọi: "Mẹ ơi, mẹ ơi."
"Mẹ Nhị Bảo, mau đứng lên đi, chị chắn hết đường của cô nãi nãi rồi..." Một người đàn bà lớn tuổi đi tới kéo cô ấy dậy.
Cô đưa tay bế hồn của Nhị Bảo lên, nhìn ánh mắt kinh hãi của mọi người, thản nhiên nói: "Hồn của Nhị Bảo ở đây, đưa tôi về, đặt nó vào trong người là được rồi."