Chương 16: Nước mắt đồng cảm

"Chỉ chút năng lực ấy, còn dám kiêu ngạo như vậy?" Ngu Linh xách cái thứ đang giương nanh múa vuốt trước mặt anh ta: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết, đây rốt cuộc nó là thứ gì rồi chứ?"

Đúng lúc này, tóc của nó bỗng nhiên đứt đoạn. Vào lúc Ngu Linh còn chưa kịp phản ứng, nó vội vàng chạy về phía mái tóc dài Ngu Linh vừa cắt xuống.

Nhưng nó vừa đứt tóc, tốc độ căn bản không thể so sánh với lúc trước. Ngu Linh lại có đôi chân dài, cô nhẹ nhàng nhấc chân, liền nhanh hơn nó, nhặt được mái tóc dài của mình, sau đó nhét vào túi.

Nó tức giận phát ra tiếng kêu chói tai. Chủ tiệm nhân cơ hội này nhặt dao cạo trên mặt đất lên, không chút do dự cắt phăng một nhúm tóc của mình đưa tới trước mặt nó. Lúc nó đang ăn tóc, chủ tiệm trừng mắt nhìn Ngu Linh: "Tóm lại cô là ai? Rốt cuộc là ai phái cô tới?"

Người bình thường không chỉ không nhìn thấy, càng đừng nói là có thể làm nó bị thương, cho nên chủ tiệm vô cùng chắc chắn, sau lưng cô gái này nhất định có người.

Trong lúc nói chuyện, cái thứ đó đã ăn hết tóc. Trước khi nó kịp ăn hết phần trong miệng, chủ tiệm lại cắt thêm một nhúm đưa tới.

Ngu Linh lấy một cuốn sách bìa cứng ra, chuẩn bị dùng làm vũ khí: "Trước tiên đừng quan tâm tôi là ai, tốt nhất thì anh nên nói cho tôi biết, anh và thứ đồ chơi kia rốt cuộc là cái gì. Nếu không đừng trách tôi đưa anh tới đồn cảnh sát!"

Đưa tới đồn cảnh sát?

Chủ tiệm cắt tóc nghe cô nói vậy, biết ngay cô không phải do ai phái tới, nỗi sợ hãi trong lòng lập tức tiêu tan không ít: "Nếu cô không phải người khác phái tới, vậy tiền cắt tóc lần này tôi không lấy, tóc của cô tôi cũng không cần, chúng ta xem như chưa từng gặp mặt, sau này nước sông không phạm nước giếng, thế nào?"

"Anh nghĩ hay thật!" Ngu Linh chiếm thế thượng phong không chịu buông tha: "Anh còn chưa nói rõ cái thứ này này rốt cuộc là thứ gì, cũng chưa xin lỗi tôi, anh cho rằng tôi sẽ bỏ qua sao? Trông tôi dễ bắt nạt lắm à?"

Còn phải xin lỗi?

Chủ tiệm hành hung bất thành, giờ lại bị uy hϊếp. Giờ đây anh ta lại thấy may mắn vì cô gái trước mắt này không biết ý đồ thực sự của mình. Anh ta nhìn cái thứ đó rốt cục đã mọc thêm chút tóc, hơn nữa còn bình tĩnh trở lại, lập tức nhụt chí. Nếu đổi lại là người khác không nhìn thấy, cũng không chạm được vào nó, lúc này chắc chắn đã sợ vỡ mật rồi. Nhưng cô gái trước mắt này hiển nhiên không phải người thường, cô không chỉ nhìn thấy, chạm được vào nó, còn có thể dùng đồ vật trong tay đánh nó...

"Nô Nô chỉ là hồn phách của một đứa trẻ, lúc tôi gặp nó thì nó đã như vậy rồi, phải ăn tóc mới nghe lời... Vốn dĩ tôi là học cắt tóc ở thành phố lớn, vì vấn đề chiều cao nên bị đồng nghiệp xa lánh, lại vừa lúc gặp Nô Nô, tôi nản lòng thoái chí, đành quay về cái nơi xa xôi hẻo lánh này mở tiệm cắt tóc bên cạnh trường học, kiếm sống qua ngày cùng Nô Nô. Chúng tôi chưa từng làm chuyện xấu gì, cùng lắm là như hôm nay, ép mua tóc học sinh mà thôi..."

Anh ta nói năng vô cùng đáng thương, nói đến câu cuối cùng chỉ thiếu nước chỉ trời thề.

Nhưng Ngu Linh biết chuyện này không đơn giản như vậy, bởi vì hắc khí trên người Nô Nô tuy không sánh bằng lệ quỷ hay ác quỷ, nhưng cũng không kém là bao. Có thể thấy, những gì anh ta nói cũng không phải là sự thật.

Ngu Linh không rảnh rỗi để ý xem bọn họ có hại người hay không, cô cũng không phải cảnh sát, cũng không có sở thích ăn no rửng mỡ đi lo chuyện bao đồng. Cô chỉ quan tâm một chuyện: "Bây giờ, anh dọa tôi sợ rồi đấy, anh định bồi thường thế nào?"

Chủ tiệm khϊếp sợ nhìn cô, anh ta đã nói đáng thương như vậy rồi, một nữ sinh như cô chẳng phải nên rơi nước mắt đồng cảm, sau đó nói bỏ qua chuyện cũ sao?