Chương 12: Tịnh hóa

"Thả con mẹ nó cái thứ chó má!"

Lệ tỷ vốn chỉ dịu dàng trước mặt Ngu Linh bỗng chốc nổi giận, vài luồng khí đen trên gương mặt trắng bệch thi thoảng lại xuyên qua làn da: "Rõ ràng là ta tận mắt chứng kiến đôi gian phu da^ʍ phụ kia chạy trốn suốt đêm!"

Khi Lệ tỷ ngã xuống người Ngu Linh, nàng ấy còn nghe thấy hai người đó nói cuối cùng cũng vứt bỏ được cô rồi.

"Lệ tỷ, tỷ đừng giận, ta biết mà." Thấy Lệ tỷ tức giận đến mức bốc khói đen, Ngu Linh vội lên tiếng trấn an: "Nếu ta tin lời bọn họ thì bây giờ đã không ở đây nói chuyện với mọi người, đúng không?" Tuy rằng kiếp trước cô đã tin lời họ, không những hại mình mà còn hại cả mọi người.

Khí đen trên người Lệ tỷ vẫn chưa tan: "Tiểu Linh, muội vẫn luôn ở thôn nhà họ Ngu, ngoại trừ đi học thì chưa từng rời khỏi thôn, nếu hai người đó thật lòng muốn tìm thì đã không đợi đến mười ba năm sau mới tìm đến. Bọn họ sao có thể không biết con gái mình bị vứt ở đâu chứ? Chắc chắn hai người này có ý đồ xấu, muội đừng để bị lừa."

Cha mẹ có thể nhẫn tâm vứt bỏ con gái ruột thịt ba tuổi ở nghĩa địa hoang tàn, Lệ tỷ không còn hy vọng gì vào lương tâm của họ nữa. Vì thế, Lệ tỷ vô cùng tức giận khi họ dám quay lại tìm Ngu Linh, thậm chí đôi mắt còn đỏ ngầu. Đã vứt bỏ rồi, tại sao còn muốn tìm về?!

Kiếp trước, Ngu Linh đã bỏ đi cùng vợ chồng Ngu Chinh Dũng nên không biết Lệ tỷ có tư chất trở thành lệ quỷ. Lần này nhìn thấy Lệ tỷ như vậy, tuy rằng kiếp trước không biết Lệ tỷ đã làm cách nào để khôi phục bình thường nhưng đời này, Ngu Linh vừa tu luyện tâm pháp luyện hồn, liền lập tức vận chuyển công lực, sau đó tiến sát Lệ tỷ. Khoảng ba phút sau, cuối cùng Lệ tỷ cũng bình tĩnh trở lại.

Sơn thúc kinh ngạc nhìn cô gái bỗng nhiên có thêm bản lĩnh: "Tiểu Linh, con..."

Ngu Linh nhìn tay mình, không ngờ mới tu luyện có mấy ngày mà đã phát huy tác dụng: "Chuyện này... Nói ra thì dài dòng, tóm lại bây giờ con giống như có năng lực thanh lọc lệ quỷ."

Lệ tỷ suýt chút nữa trở thành lệ quỷ im lặng bay về phía sau, cố gắng nấp sau những hồn ma khác.

"Lệ tỷ?" Ngu Linh khó hiểu nhìn Lệ tỷ.

Sơn thúc nhìn ánh mắt bình tĩnh của Ngu Linh, không truy hỏi đến cùng, con nít lớn rồi, cũng có bí mật riêng của nó. Sơn thúc nho nhã cười khẽ: "Lệ tỷ của con đang ngại ngùng đấy."

Nghe Sơn thúc nói vậy, Lệ tỷ lại rụt người về phía sau.

"Đừng trách Lệ tỷ, lúc trước nàng ấy..."

"Sơn ca!" Lệ tỷ đột nhiên bay ra: "Tiểu Linh còn nhỏ, đừng nói với muội ấy những chuyện này."

Ngu Linh trọng sinh trở về:... Trên người Lệ tỷ có chuyện gì mà cô không biết sao?

"Tóm lại, Tiểu Linh, muội sẽ không quay về với bọn họ, đúng không?" Lệ tỷ không muốn Ngu Linh biết chuyện cũ của mình nên bắt đầu chuyển sang chuyện khác.

Ngu Linh gật đầu: "Thật ra ta rất không thích, thậm chí là chán ghét hai người đó. Ban ngày, bọn họ cứ bám lấy ta nên ta đã dùng một sợi tóc đuổi họ đi. Nếu họ thật sự đi giám định ADN, kết quả chứng minh ta là con gái của họ, hơn nữa còn cưỡng chế đưa con đi... Mọi người biết đấy, ta mới mười sáu tuổi."

Tất cả hồn ma đều im lặng. Ngu Linh là trẻ mồ côi ở thôn nhà họ Ngu, lúc trước do khâu quản lý hộ khẩu còn lỏng lẻo nên đã được nhập vào nhà trưởng thôn, trở thành con gái nuôi. Nhưng bây giờ cha mẹ ruột tìm đến, lại còn có bằng chứng trong tay, thôn họ Ngu nghèo khó như vậy căn bản không có cách nào giữ cô lại.

"Tiểu Linh, muội yên tâm, nếu muội không muốn, không ai có thể đưa muội đi!" Lệ tỷ cắn môi, gương mặt tái nhợt nói.