Sợ Lệ tỷ quay lại mà cô không kịp phát hiện, nên khi trở lại phòng học, Ngu Linh không đeo cặp kính dày cộp như mọi ngày.
Vì Kiều An là bạn cùng bàn với Ngu Linh, cho nên cô ấy hiểu rõ Ngu Linh hơn những người khác, vì vậy khi nhìn thấy Ngu Linh không đeo kính, Kiều An là người đầu tiên hoàn hồn: "Cậu... Cậu là Ngu Linh thật sao!?"
Kiều An trợn to mắt nhìn Ngu Linh, không dám tin, cô ấy đưa ngón tay lên xuống, muốn hỏi vừa rồi cậu không phải đi gặp cha mẹ ruột, mà là đi phẫu thuật thẩm mỹ sao, nhưng lại phát hiện...
"Chỉ là không đeo kính thôi mà, sao lại khác biệt nhiều như vậy?!"
Đâu chỉ là khác biệt, Ngu Linh trước kia mặc dù ở trong lớp, thậm chí là ở trường cũng được xem là một mỹ nữ, nhưng cặp kính dày cộp kia che mất hơn nửa khuôn mặt, dù có xinh đẹp hơn nữa thì có thể đẹp đến đâu?
Nhưng bây giờ thì khác.
Ngũ quan xinh đẹp của cô hoàn toàn lộ ra, nhưng giữa lông mày lại mang theo một tia lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa, không dám sinh ra một tia tà niệm.
Các học sinh không hiểu những điều này, chỉ cảm thấy cô rất xinh đẹp.
Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, Ngu Linh thấy mọi người vẫn nhìn mình: "Thầy giáo đến rồi kìa."
Những học sinh kia mới giải tán, vội vàng trở về chỗ ngồi.
Là bạn cùng bàn với Ngu Linh, Kiều An thực sự không nhịn được mà khẽ gọi: "Ngu Linh..."
Ngu Linh nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Ừm?"
Đẹp, thật sự rất xinh đẹp... Bản thân là con gái mà mình còn không chịu nổi, huống chi là những nam sinh kia, Kiều An che ngực: "À, không có gì."
"Vậy thì học bài đi!" Ngu Linh chớp mắt, thản nhiên nói.
Cảm giác lúc bị móc mắt thật sự quá sâu sắc, sâu sắc đến mấy ngày sau khi sống lại, Ngu Linh vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn.
Vì tỷ lệ trúng tuyển gần như bằng không nên trường trung học Viễn Thành chưa bao giờ bắt buộc học sinh phải học thêm buổi tối. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho những học sinh ở xa, trường vẫn có ký túc xá.
Ngu Linh là một trong số những học sinh ở ký túc xá. Nhà Ngu Linh ở thôn họ Ngu, cách trường rất xa, hơn nữa ông cố cũng không cho phép cháu gái đi đường một mình vào ban đêm nên đã để cô ở lại trường.
Việc này cũng khá thuận tiện cho Ngu Linh. Sau khi tan học, trong khi các học sinh khác trở về ký túc xá, người thì đi ngủ, người thì vui chơi, Ngu Linh lại một mình mò mẫm đến phòng học, thắp nến, giả vờ ôn bài rồi bắt đầu tu luyện tâm pháp luyện hồn.
Tâm pháp luyện hồn là bộ công pháp có thể tăng cường linh hồn. Tu luyện mấy ngày nay, Ngu Linh cảm nhận rõ ràng thể chất của mình đã được cải thiện rất nhiều. Điều quan trọng nhất là…
Bộ công pháp này còn có thể thanh lọc hồn thể, hay nói cách khác là thanh lọc ác niệm của quỷ hồn.
Hãy thử tưởng tượng, một bộ công pháp có thể khiến ác quỷ trở nên bình thường, kết hợp với đôi mắt quỷ bẩm sinh... Không trách Tô Ngưng Tuyết lại bằng mọi giá muốn móc mắt của cô.
Nghĩ đến câu nói mơ hồ "Không được nhúc nhích" trước khi trọng sinh, Ngu Linh tỉnh dậy sau khi tu luyện, chắc hẳn là cô nghe nhầm. Vừa mở mắt, cô đã bị đám "người" trong phòng dọa cho giật bắn mình.
"Sơn thúc, Cửu thúc, Lục thúc... Sao mọi người lại ở đây?"
"Nếu chúng ta không đến, con sẽ bị người ta bắt cóc mất!" Sơn thúc mặc chiếc áo trường sam màu xanh ngày trước, chắp tay sau lưng đi tới: "Tiểu Lệ hớt ha hớt hải chạy về báo, nói cha mẹ ruột của con đã tìm đến. Rõ ràng là do chúng vứt bỏ con, bây giờ lại muốn nhận con về?"
Ngu Linh cúi đầu: "Hình như là vậy, nhưng mà họ nói với con là do tài xế vứt con đi."