“Ông nó!” Lưu Thuý Vân nhìn một cái là biết cha Giản muốn làm lộ chuyện, cho nên nhanh chóng ngăn ông lại, cha Giản nhìn bà ta một cái, mắt đỏ lên khẽ gật đầu rồi ổn định lại tinh thần một chút mới nói tiếp: “Cha không có suy nghĩ gì khác, chỉ hi vọng sau này một đời của con sẽ được tốt hơn, có thể được mạnh khoẻ cùng với Tưởng Phong sống hoà hợp với nhau.”
Cha Giản nhìn về phía Tưởng Phong vẫn luôn đứng im ở bên cạnh, trong đôi mắt vẩn lên sự áy náy, có điều sau đó đã bị ông nhanh chóng che giấu đi.
Kế tiếp ông kéo tay Tưởng Phong và Giản Mẫn đặt lên nhau, khi tay hai người chạm vào nhau thì cả hai đột nhiên đều cảm thấy có chút kinh ngạc, đối với cái chạm tay này mà nói Giản Mẫn có chút sợ hãi đến run rẩy.
Lại nghĩ đến người này vừa rồi còn doạ linh hồn của mình sợ đến bay ra xa, trong lòng có chút sợ hãi.
“Tưởng Phong à, đứa con gái này của ta sức khỏe yếu, sau này con chăm sóc cho nó nhiều hơn nhé.” Không để ý đến Lưu Thuý Vân ở bên cạnh không ngừng ra ám hiệu, cha Giản tiếp tục nói: “Sau khi kết hôn nếu con gái cha có chỗ nào không tốt, hoặc là… phạm sai lầm gì đó thì cũng hy vọng con có thể bao dung cho nó một chút, nếu không được thì có thể đến tìm cha nhất định không được trách mắng nó, tất cả đều là cha và mẹ con làm chủ, có sai cũng là do hai vợ chồng già chúng ta sai…”
Lưu Thuý Vân đứng bên cạnh rất sốt ruột, nhìn thấy lông mày của Tưởng Phong cau lại trong lòng liền chột dạ, sợ rằng Tưởng Phong sẽ nghi ngờ điều gì đó liền nhanh chóng chen vào lời nói của cha Giản.
“Được rồi, cha nó à ông nói nhiều lắm rồi, ông không nỡ xa con gái thì cũng không nên làm chậm trễ con rể đón dâu chứ, chậm trễ thì sẽ qua giờ ngọ mất, còn phải quay về để bái đường nữa nhanh lên nhanh lên, Thiết tử nhanh chóng cõng em gái con bước qua cửa đi.”
Giản Thiết Đống không nói câu nào đi đến cõng em gái lên lưng mình, sau đó từng bước đi qua sân.
Lưu Thuý Vân đi ngay bên cạnh cẩn thận quan sát chiếc khăn voan cài trên đầu Giản Mẫn, mặc dù trước đó đã dùng trâm cài cố định rồi, nhưng hôm nay gió quá to luôn sợ không cẩn thận sẽ bị bay mất.
Một người hàng xóm đến xem náo nhiệt đứng bên cạnh tò mò hỏi: “Chị Lưu, bây giờ xã hội hiện đại rồi, kết hôn không cần khăn che mặt nữa, tại sao nhà chị vẫn dùng khăn cài đầu vậy?”