Cố Chí Quốc ở trên xe lửa hoàn toàn không biết tình huống gì đang diễn ra ở trong nhà , hắn đối với ba mẹ mình cũng chẳng còn hy vọng , vợ con mình thì mình thương , khi trở lại thành phố bọn họ cũng không ở lại trong nhà cho nên việc mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu có thể tránh được ít nhiều , phòng thuê ở cách trường học hơi xa một chút nhưng đồ dùng đầy đủ , phòng cũng rất lớn , chắc hẳn vợ hắn cũng thích.
Sắp gặp lại vợ , trong lòng hắn vô cùng thấp thỏm vì nghe Thẩm Lệ nói vợ hắn khi nói chuyện với nàng ta thì thường oán giận hắn không mang nàng cùng lên thành phố , tuy rằng không thể tin tưởng được lời nói của nàng ta nhưng vạn nhất vơ hắn oán giận thật thì sao , sắp tới một nhà ba người đoàn tụ, hắn nhất định phải bồi dưỡng tình cảm với vợ con thật tốt , không bao giờ xa cách trong thời gian dài như vây nữa.
Xe lửa “ xình xịch xình xịch “theo tâm tình của Cố Chí Quốc cũng trở nên buồn phiền , Thẩm Băng Nguyệt cũng đang rầu rĩ , Cố Chí Quốc về càng lúc càng gần rồi , nàng càng đứng ngồi không yên , lỡ đâu hắn phát hiện nàng là hàng giả thì làm sao bây giờ?Kể cả hắn không phát hiện ra thì mình làm sao có thể ở chung với hắn .
Hiện tại nàng cũng không còn bận tâm đến sự phiền nhiễu kia , giờ nàng đang lo lắng cho cái “bánh bao chiên” kia kìa , An An sốt rồi , nóng đến đỏ bừng cả mặt bởi vì khó chịu nên khi khóc cũng không có mạnh mẽ như xuyên thủng màng nhĩ mà khàn khan mỏi mệt . Nàng lên làm cái gì đây , bế An An ra ngoài nhà , nước mắt rơi càng lúc càng nhiều , trước kia ở cô nhi viện nàng cũng ccó chăm sóc qua trẻ con bị sốt nhưng đến lượt An An vẫn là rối loạn tít mù thật ứng với câu nói quan tâm quá sẽ bị loạn .
“ Mẹ ! An An phát sốt rồi làm sao bây giờ?”
Đang trong bếp nấu cơm sáng Lý Mỹ Chi nghe thấy tiếng con gái gọi thảm thiết , hoảng sợ không chút suy nghĩ gì trên tay vẫn còn cầm con dao phay vội vàng chạy tới , nhìn bé con khó chịu mà đau lòng .
“ An An , không sợ nhé , chúng ta đi khám bác sỹ , không khóc , không khóc ? Ông già , nhanh lên nào , không nghe An AN sốt à , nhanh đưa con bé lên trạm xá nào !”
Trong miệng Lý Mỹ Chi luôn an ùi AN AN không khóc nhưng trên mặt bà cũng rớt nước mắt . An An là một đứa bé khỏe mạnh , rất ít khi sinh bệnh đột nhiên phát sốt khiến mấy người lớn trong nhà đều lo lắng.
Thẩm Khải Dân ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng con gái gọi nhưng ông so với Lý Mỹ Chi thì bình tĩnh hơn , từ trong ngăn kéo cầm tiền cùng giấy tờ , lúc này mới vội vã ra khỏi phòng nên mới chậm hơn Lý Mỹ Chi một bước , nhìn thấy An An cũng vô cùng đau lòng nhưng là đàn ông nên cảm xúc không thể hiện ra ngoài cho nên cái gì cũng không nói . Từ phòng Thẩm Băng Nguyệt đem xe đạp ra bảo con gái ôm cháu ngồi lên , ông chở hai mẹ con lên trạm xá của công xã , đi ngang qua phòng họp trong thôn đánh thư giới thiệu , đầu năm nay đi xem bệnh cũng cần có giấy giới thiệu.
Trong thôn kỳ thật cũng có thầy lang nhưng y thuật không cao , xem hỏng cho không biết bao nhiêu người . Nhóm xã viên nếu bệnh thực sự sẽ không tìm thầy lang mà trực tiếp lên trạm xá của công xã . Thấy đến trạm xá THẩm Băng Nguyệt có chút cự tuyệt , vạn nhất gặp lại Lưu Sấm hắn lại đem An An trị lung tung thì nàng cũng không gánh vác được hậu quả.
“ Ba , trạm xá công xã có bác sỹ nào khác không? Bác Sỹ Lưu Sấm lần trước xem bệnh cho ta trình độ không cao , lỡ đâu làm chậm trễ An An.”
Thẩm Khải Dân cũng không rõ con gái có thành kiến với Lưu Sấm đến như vậy , tên nhóc Lưu Sấm này ông cũng đã gặp qua , bộ dáng sáng sủa tính tình cũng nền nã trình độ cũng khá nhưng con gái đúng là trong bông có kim , trong mắt ông hắn rất tốt nhưng thôi theo ý con gái vậy.
“ Yên tâm , Ba đưa An An đi tìm bác sỹ trung y , am hiểu nhất là khám cho trẻ nhỏ , ở công xã rất là có danh tiếng.”