“ Mất dạy , nếu cháu trai của ta không có xem ta thu thập ngươi như thế nào nhé!”
“ La hét ầm mỹ cái gì đấy , trong nhà không lúc nào được yên tĩnh .”
Ba Cố vừa trở về thì thấy vợ già cùng thằng cả thằng ba đang giằng co , ông liền nghĩ ngay đến người hay quấy phá Trương Vân Quyên kia , từ lúc nàng ta vào cửa trong nhà không lúc nào được yên, nàng ta đang mang thai nên không thể để thằng Hai cùng nàng ta ly hôn được . Ông hung hang trừng mắt nhìn thằng Hai đang đứng phía sau , từ nhỏ đến lớn không bao h làm người ta bớt lo . Cố Chí Viễn bị nhìn trừng trừng lung túng co rụt cổ lại . Không hiểu sao ông lại sinh được cái đồ như thế kia cơ chứ.
“ Ông già , ông về đúng lúc lắm , nhìn xem hai thằng con trai ông không xem ta là mẹ chúng nó nữa rồi , ta chỉ muốn thằng cả đem ít đồ để lại trong nhà đừng đem hết xuống nông thôn cho người khác , thế mà chúng nó nhao nhao lên hận không thể ăn ta đây này!”
Bà vợ già trước kia không phải là người như thế , tuy rằng có cưng chiều thằng hai nhưng không bao giờ đến mức không phải trái như thế này , ở lâu với nhà họ Trương nên bị đồng hóa rồi.
“ Thằng Cả mua đồ không lấy một đồng của nhà , đồ hắn mua hắn cho ai thì cho , mà thông gia bên kia chiếu cố con dâu cùng cháu gái lâu như vây hắn biếu nhiều đồ một chút thì cũng là thường mà!”
Mẹ Cố thấy người trong nhà đều không ở phía bà liền tức giận cơm cũng không thèm ăn liền đi về phòng . Cố Chí Mẫn trở về thấy trên bàn cơm không nhìn thấy mẹ, liền đưa đôi mắc sắc như dao về phía Trương Vân Quyên , từ khi nữ nhân này vào nhà trong nhà đều lộn xộn , đều là tại lão ăn mảnh kia , đưa chân dẫm cho Cố Chí Viễn một cái , đều tại hắn nếu không phải hắn rước cái tai họa kia về thì nhà bọn họ vẫn hòa thuận êm ấm .
“ A , ai dẫm chân ta đấy ?Ba , ngươi làm chủ cho ta đi!”
“ Không ăn nữa , ta về phòng vẫn còn đồ ăn .”
Ba Cố đang ghét hắn thì còn hơi đâu làm chủ cho hắn chứ . Cơm nước xong ai về phòng đấy , Ba Cố cùng mẹ Cố nói chuyện tâm tình .
“ Nhà thằng Hai còn chưa biết trai hay gái đâu , ngươi còn thiên vị nàng ta như vậy , con trai con gái ngươi liền bỏ qua một bên . Xem việc hôm nay ngươi làm , đem bọn thằng Cả nguội tâm , tình cảm bị thương tổn , sau này ngươi muốn dựa vào thằng Hai hiếu thuận ngươi sao , có Trương Vân Quyên kia thì ngươi đừng suy nghĩ gì nữa. Còn có con gái thằng cả đã một tuổi rồi , ngươi thân là bà nội chưa từng khâu cho cháu cái áo , cháu gái nhưng vẫn là con cháu nhà họ Cố ta , ngươi không thể tâm quá trật , ta với ngươi đều phạm vài sai lầm này , hiện giờ không chuẩn bị kịp nữa rồi , ngày mai bắt đầu chờ cháu gái đến đây , chúng ta phải cho nàng thấy tâm ý của ông bà nội này .”
“ Ta chỉ là tức quá , ngươi nói sao hắn không học thanh niên trí thức nhà khác , sau khi trở về thì ly hôn người vợ ở quê rồi lại tìm ngươi tốt hơn mà kết hôn , vừa ra cửa thì đã thấy người khác bàn tán con dâu mình là dân quê , thể diện đều bị hạ thấp .”
“ Nhà thằng Hai ở thành phố đấy nhưng chằng phải đem công việc của ngươi đoạt mất à , ngươi không thấy bị lăn lộn đủ rồi à , Ta không quan tâm nông thôn hay thành phố , đừng có ồn ào , láo loạn là được , hai bộ xương già của ta với ngươi không chịu nổi nữa đâu.”
Bị Cha Cố nói như vậy , mẹ Cố cũng giận nhà họ Trương , thông gia này còn kém thông gia bên nông thôn , ít nhất bên kia còn không có nhờ vả gì , mấy năm nay còn ăn không ít đặc sản nông thôn gửi tới , nếu mà nhà thằng Cả có hộ khẩu thành phố thì còn tốt hơn nữa .
Bên này mẹ Cố hết tức giận thì cũng tự tỉnh ra , thằng Cả là đứa có tiền đồ không thể xa lạ cách lòng được bằng không sẽ tiện nghi cho thông gia ở nông thôn , liền tính toán sáng sớm mai phải cùng thằng cả bồi dưỡng tình cảm cho tốt , ai dè khi bà rời giường đã không thấy bóng dáng đồng chí con đâu , Cố Chí Quốc đã sớm ngồi lên xe lửa tót về nông thôn với vợ con rồi .