Từ khi bị đuổi ra khỏi tiệm cơm, Lý Kim Phượng đã biết rằng, ở thời đại này muốn mua bất kể cái gì cũng phải cần có phiếu.
Tích trữ phiếu cuối cùng cũng không sai.
Người đàn ông dẫn Lý Kim Phượng vào nhà mình.
Trong mắt Lý Kim Phượng, nhà của hắn là một địa phương khá tốt trong huyện, ít nhất là toà độc lập, còn có sân riêng.
Bọn họ là đi từ cửa sau vào, sau khi đi vào người đàn ông đi thẳng vào trong nhà mình, bắt đầu tìm tiền cùng tìm phiếu.
Còn Lý Kim Phượng thì đứng ở cửa sau nhà, trên tay vẫn cầm chiếc túi vải mang theo.
Một lúc sau, người đàn ông bước ra.
Chỉ là bộ dạng có chút chật vật, trên tay hắn cầm một phiếu cơ bản và một chiếc hộp sắt, nhìn như dùng để đựng bánh quy, nhưng trên đó lại không có dấu vết gì.
"Cháu bán bột mì cùng với mì sợi như thế nào?"
"Hai đồng.. năm mươi xu một cân!" Lý Kim Phượng do dự một chút rồi mới nói ra giá cả.
Bột mì cô bán trước đó là hai đồng một cân, nhưng thấy người đàn ông có vẻ giật mình và sẵn sàng đưa tiền, nên Lý Kim Phượng đoán rằng giá của cô quá thấp nên lần này cô thêm giá, mỗi cái tăng thêm năm mươi xu.
Sau khi Lý Kim Phượng hô xong giá cả, người đàn ông lại sửng sốt.
Gia đình của người đàn ông này cũng không tệ lắm, lại là nhân viên bình thường của một nhà máy quốc doanh, theo logic mà nói, những người như họ không nên mua đồ ở chợ đen.
Nhưng người là sắt cơm là thép.
Khi đã đói bụng thì còn quan tâm là đồ ăn tới từ đâu.
Chỉ là những thứ mà cô bé trước mặt đang bán thực sự quá rẻ.
Đây chính là tinh bột thượng hạng đấy.
Ngay cả những người sống ở tỉnh thành cũng không có được sản phẩm tốt như vậy. Nếu đặt trong chợ đen, mức giá này có thể khiến một số người phải vỡ đầu.
“Thế nào rồi? Là cảm thấy đắt không?” Lý Kim Phượng hỏi một câu.
“Không, không, chú...... chú cảm thấy rất tốt, cái kia đưa hết cho chú, hết thảy mười bốn cân đúng không? 2 đồng rưỡi một cân, chú đưa cho cháu ba mươi lăm đồng, cho cháu thêm...... Cho thêm hai mươi phiếu công nghiệp."
Phiếu công nghiệp do các nhà máy quốc doanh phát hành dựa trên 20 đồng tiền lương, hầu hết có thể dùng để mua nhiều thứ linh tinh như khăn tắm, khăn lau, chăn, nồi sắt, chậu nhôm, ấm đun nước... thậm chí thuốc lá và rượu cũng có thể được mua bằng phiếu công nghiệp.
Nhưng thứ này không quan trọng bằng đồ ăn.
Cho dù có tiền và tem phiếu lương thực cũng chưa chắc mua được lương thực chứ đừng nói đến bột mì hảo hạng trước mặt.
Khăn mặt thì có thể dùng tùy tiện mấy tấm vải cũ, đến nỗi bình nước thì đơn vị bọn hắn đều có phát, nên căn bản cũng không cần gấp gáp.
Những thứ như rượu, thuốc lá có phiếu cũng chưa chắc đã mua được, nên tóm chặt lấy lương thực trước mắt mới là quan trọng nhất.
“Được!” Lý Kim Phượng đồng ý.
Người đàn ông không nói những phiếu công nghiệp này có thể mua được đồ vật, nhưng Lý Kim Phượng biết, chúng chắc hẳn được sản xuất từ các nhà máy.
Khăn tắm, ấm đun nước, xà phòng, v.v. sẽ luôn cần thiết.
Hai người trao đổi đồ vật cho nhau.
Người đàn ông hạ giọng hỏi: "Cô bé, ở nhà có bột mì, mì sợi hay thứ gì khác không? Có bao nhiêu... Chú muốn bấy nhiêu!"
Người đàn ông trong gia đình có vài anh chị em, hầu hết đều làm công chức ở thành phố nhưng gia đình lại đông con và có nhiều người già.
Ngay cả khi quốc gia cung cấp một lượng lương thực nhất định mỗi năm, thì lượng lương thực nhỏ đó cũng không đủ để ăn.
Thay vì mạo hiểm đến chợ đen, tốt hơn hết nên xem cô bé trước mặt có nhiều lương thực hay không.
"Chú còn cần sao?" Lý Kim Phong hỏi một câu.
"Ừ, ừ!" Người đàn ông nặng nề gật đầu.
Nói xong, hắn lại tiếp tục nói: "Đừng lo lắng, chúng ta đều có phiếu. Tuy rằng có thể không phải phiếu thực phẩm, nhưng chúng ta nhất định sẽ không để cho cháu phải chịu thiệt thòi."