- 🏠 Home
- Trọng Sinh
- Không gian
- Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc
- Chương 25: Cơ thể gầy yếu
Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc
Chương 25: Cơ thể gầy yếu
Cuối cùng bản thiết kế phòng vệ sinh cũng đến tay Hàn Nghĩa Tiên, Đỗ Vũ Hàm vẫn nghĩ nó đang nằm trong tay người quản lý xây dựng kia, nên cô cũng không để ý lắm.
Hàn Nghĩa Tiên nhìn bản vẽ thiết kế gọn gàng có quy tắc trước mặt, có thể nhìn ra một số điểm chuyên nghiệp trong đó, đặc biệt là kỹ thuật vẽ, tuy đã cố ý giấu đi nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một số kỹ thuật vẽ chuyên nghiệp.
Hàn Nghĩa Tiên cảm thấy khó hiểu, cô gái nhỏ mà dì tìm tới rốt cuộc là ai, tại sao cô nhóc này lại biết nhiều thứ như vậy?
Mặc dù Đỗ Vũ Hàm gạt người khác, nhưng cô lại không giấu giếm hắn, còn bảo hắn giả làm người thiết kế ra thứ này, đây là muốn nói cho hắn biết cô là người thiết kế, nhưng không muốn để người khác biết.
Nhìn vào bản thiết kế, lại nghĩ đến những thiết bị trong phòng tắm mà mình vừa nhìn thấy, Hàn Nghĩa Tiên biết nhà vệ sinh này chủ yếu được xây dựng cho hắn, toàn bộ tiện nghi bên trong đều nhằm mục đích giúp hắn thuận tiện.
Có cái nhà vệ sinh này, sau này hắn WC, hay tắm rửa đều có thể tự mình giải quyết, đây quả thực là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
Hiện tại rất ít nhà trệt có phòng vệ sinh như vậy, mặc dù nhà lầu có nhưng hắn lại không tiện ở trong nhà lầu, nếu muốn ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành, thì xuống lầu cũng là một vấn đề, cho nên chỉ có thể đi vòng vòng ở trong nhà.
Bây giờ mọi vấn đề đã được giải quyết, có thể thấy được Đỗ Vũ Hàm cũng phải suy nghĩ rất nhiều.
Hơn nữa cô gái nhỏ vừa đến đây đã phát hiện ra vấn đề của hắn, điều này cho thấy cô nhóc này rất quan tâm đến hắn, cũng rất tinh tế.
Cảm giác được quan tâm trong lặng lẽ này thật tốt.
Mặc dù cả ngày Hàn Nghĩa Tiên đều không nói gì, vẫn trầm mặc như mọi khi, nhưng trong lòng hắn thật sự rất vui vẻ.
Hắn chấp nhận lời đề nghị chữa trị chân của Đỗ Vũ Hàm cũng là muốn xem thử cô nhóc này thực sự có năng lực hay không, như kể từ lúc Đỗ Vũ Hàm bắt mạch cho hắn, đã nói rất được rất nhiều điều, khiến hắn có chút tin tưởng với cô.
Có lẽ cô bé này thật sự là được trời cao phái tới giải cứu hắn cũng nên.
Mặc dù hắn thuộc kiểu người của thuyết vô thần (không mê tín thần linh), nhưng có đôi khi không thể không tin vào vận mệnh an bài.
Buổi trưa ăn hơi nhiều, nên buổi tối không ai đói lắm, Đỗ Vũ Hàm nấu một nồi cháo ngô, xào một đĩa khoai tây thái sợi chua cay, mì cải trắng, còn có bánh ngô.
Viên Khải Lương đã ăn một bữa trưa mỹ vị, sau đó đã ở lại chỉ để cọ thêm một bữa cơm chiều .
Tuy chỉ là cháo ngô, bánh ngô cùng khoai tây xào, nhưng đều rất ngon miệng. Viên Khải Lương là người ăn đến vui vẻ nhất.
Trước đây hắn đã từng ăn cơm ở nhà anh họ, đồ ăn không khác gì cám heo. Những món ăn ngon này, vừa nhìn là biết do cô gái nhỏ mới tới này làm ra.
Chẳng trách em trai lại nháo đòi tới, nói là tới cọ cơm, hóa ra nguyên nhân ở chỗ này.
Xem ra sau này hắn cũng có thể thường xuyên đến chỗ anh họ cọ cơm a.
Trên bàn cơm, Đỗ Vũ Hàm ngồi cạnh Hàn Nghĩa Tiên.
Lúc đầu Hàn Nghĩa Tiên không để ý, nhưng sau đó hắn phát hiện Đỗ Vũ Hàm rất ít gắp đồ ăn, hơn nữa bàn tay gắp đồ ăn có chút run rẩy, có khi còn không gắp được đồ ăn.
Hàn Nghĩa Tiên cau mày nhìn, một tay đã túm được cánh tay của Đỗ Vũ Hàm.
Đỗ Vũ Hàm bất ngờ bị tóm lấy cánh tay, khiến cô đau đến mức kêu thành tiếng, những người khác trên bàn ăn cũng đều nhìn sang.
Hàn Nghĩa Tiên túm lấy cánh tay của Đỗ Vũ Hàm sau đó vén ống tay áo của cô lên một chút, lộ cánh tay nhỏ nhắn sưng phồng của cô.
Lưu Cương vừa nhìn thấy liền hô ai nha một tiếng, kinh ngạc nói:
- Vũ Hàm, sao cánh tay cô lại sưng to như vậy? Có phải do hôm nay đi săn nên mới bị vậy phải không?
Đỗ Vũ Hàm gật gật đầu trả lời:
- Là do tôi đã đánh giá cao sức lực của mình, cây cung tôi làm có chút không thích hợp, phải rất tốn sức mới kéo được. Cánh tay có chút cố sức, chỉ sưng một, không sao, ngày mai là ổn.
Đỗ Vũ Hàm cũng không nghĩ tới hiện tại cơ thể cô lại yếu như vậy, lúc làm cung tên cô đã quên mất chuyện này, hôm nay khi kéo cung mới phát hiện lấy tố chất thân thể của cô hiện tại, có chút quá sức, bất quá cũng chỉ có thể chắp vá.
Hôm nay thời gian gấp gáp, số lần dùng cung tên tương đối nhiều, còn phải dùng lực mạnh, không chú ý một chút đã thấy cánh tay đã sưng lên, hiện tại cầm thứ gì cũng không có sức.
Xem ra cơ thể nhỏ bé này của cô vẫn quá yếu, sau này phải rèn luyện nhiều hơn.
Lúc này Viên Khải Lương mới biết được, muốn bắt được nhiều con mồi như vậy, cũng không dễ dàng. Cả cánh tay đều sưng tấy mà cô gái nhỏ lại không có một câu oán giận, thực sự là có thể chịu đựng được.
Hàn Nghĩa Tiên thả ống tay áo của Đỗ Vũ Hàm xuống, sắc mặt âm trầm, dùng đũa chung, gắp rất nhiều đồ ăn vào bát của Đỗ Vũ Hàm.
Làm cho Viên Khải Lương phải xoa xoa đôi mắt, từ khi nào mà anh họ của hắn lại biết quan tâm người khác như vậy.
Bữa cơm chiều có chút nặng nề cứ vậy mà trôi qua, Lưu Cương cướp việc rửa chén thu dọn phòng bếp, để Đỗ Vũ Hàm đi nghỉ ngơi.
Lúc Viên Khải Lương chuẩn bị rời đi, Đỗ Vũ Hàm liền lấy ra một con thỏ hoang còn dư lại, nói với hắn:
- Viên đại ca, đây là con thỏ hoang còn dư lại mà hôm nay chúng tôi bắt được, anh mang về nhà đưa cho dì Hàn, cũng coi như là một chút tâm ý của chúng tôi.
Viên Khải Lương con thỏ được xử lý sạch ở trong giỏ, vội vàng từ chối:
- Như vậy sao được, thứ này thật vất vả hai người mới bắt được, cô giữ lại bổ sung dinh dưỡng cho anh họ.
Đỗ Vũ Hàm vừa ôm chiếc giỏ chứa con thỏ,vừa nói:
- Trong nhà đã để lại một con gà rừng, ngày mai sẽ dùng nó để bổ sung dinh dưỡng cho Hàn đại ca. Hơn nữa chúng tôi có thể bắt được nhiều con mồi hơn, cũng không quá khó. Chỉ là chuyện này còn nhờ Viên đại ca giữ bí mật. Tôi sợ người khác biết được, sẽ gây ra phiền toái không cần thiết.
Viên Khải Lương còn định từ chối, Hàn Nghĩa Tiên đã lên tiếng trước:
- Vũ Hàm bảo cậu cầm thì cậu cứ cầm về. Chỉ là chú ý một chút, đừng để người khác nhìn thấy lại đỏ mắt ghen ghét, gây chuyện rắc rối. Hiện tại cung ứng càng ngày càng chặt chẽ, cậu nhắc cô cô thường chú ý một chút, có chuyện liền cố gắng tránh người. Cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đừng để người khác có cơ hội thừa cơ chen vào.
Viên Khải Lương hiểu những người anh họ nói, cũng không từ chối nữa:
- Vậy cảm ơn Vũ Hàm, anh họ, trở về em sẽ nói với mẹ những gì anh vừa nói. Em đi trước.
Viên Khải Lương leo lên xe đạp, vội vã về nhà, nghĩ muốn nói cho mẹ mình biết, hộ lý bà ấy tìm được không tồi, tuy rằng nhìn vóc dáng nho nhỏ, nhưng làm việc lại rất chu đáo, tỉ mỉ.
Chỉ cần nhìn từ bữa trưa cô nấu cho những người đến làm công hôm nay, là có thể nhìn ra trong lòng cô gái nhỏ này rất biết tính toán, cũng rất hào phóng.
Hôm nay, những người tới đây giúp đỡ xây dựng đều là vì nể mặt Viên gia mới tới, nếu tiếp đãi không tốt, Viên gia cũng mất mặt.
Đỗ Vũ Hàm chuẩn bị một bữa trưa phong phú như vậy, cũng coi như cho Viên gia thêm mặt mũi.
Viên Khải Lương không hỏi chi tiết làm thế nào họ bắt được nhiều con mồi như vậy, nhưng hắn biết chắc chắn là có liên quan đến cô nhóc Đỗ Vũ Hàm này. Bằng không trước kia sao không thấy lính cần vụ của anh họ bắt con mồi để bồi bổ cho anh ấy?
Hắn cũng nhìn ra cô gái nhỏ không muốn thể hiện ra quá nhiều, cho nên Viên Khải Lương thức thời không hỏi nhiều về chuyện con mồi. Dù sao chỉ cần cô nhóc này có thể chăm sóc anh họ thật tốt là được.
Hắn cũng cảm thấy, hôm nay tâm trạng của anh họ tốt hơn trước rất nhiều, tuy rằng vẫn là trầm mặc, nhưng vẻ mặt rõ ràng đã khác so với trước đây.
Đây đều là những thay đổi sau khi Đỗ Vũ Hàm tới, đây là một hiện tượng rất tốt, chứng tỏ mọi cố gắng của mẹ hắn đều không hề uổng phí.
Hắn cũng hy vọng anh họ có thể mau chóng thoát khỏi tầng sương mù càng sớm càng tốt.. Với đầu óc của anh ấy, hắn tin cho dù anh ấy có ngồi trên xe lăn cũng sẽ đạt được thành tựu.
Viên Khải Lương vui vẻ đạp xe trở về nhà.
- 🏠 Home
- Trọng Sinh
- Không gian
- Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc
- Chương 25: Cơ thể gầy yếu