Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Thập Niên 50: Tiểu Tức Phụ

Chương 5: Quả Phụ Khúc Gia 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 5: Quả Phụ Khúc Gia 5

“Gia đình bình thường có sức lao động của người đàn ông thì mới sống qua ngày được, phụ nữ chúng ta thì có bao nhiêu khí lực chứ, sức làm ruộng cũng không nhiều thì lấy đâu lương thực mà nuôi hai đứa bé

Theo chị thì em vẫn nên tìm một người nào đó đáng tin mà gả để cải thiện cuộc sống.”

Có thể nhìn ra được chị Lý là đối xử thật lòng với Xảo Liên nên mới mượn cơ hội này khuyên cô đi thêm bước nữa.

“Em có ngoại hình tốt, lại là người hiền lành tài giỏi, muốn tìm được người vừa ý cũng không khó

Chị thấy trong thôn biết bao người chờ mong em gả, chỉ cần tìm người thật tâm đối sử tốt với Gia Khang và Giai Viện là được

Không có nam nhân dựa vào thật sự thời điểm này không có cách nào vượt qua được hôm nay có Khương Đức Toàn thì không biết ngày mai sẽ là ai

Lần trước em ngã chảy máu suýt nữa thì chết rồi chẳng lẽ em không nghĩ đến lần sau bị như vậy nữa thì sẽ thế nào à.”

“Bây giờ là xã hội mới không phải ủng hộ phụ nữ giải phóng tự do à cũng không thịnh hành kiểu thủ tiết như thời xưa nữa

Lão Khúc nhà em đã đi được bốn năm rồi, cha mẹ chồng em cũng đã mất hơn nửa năm rồi, em canh giữ nhà họ Khúc này cũng đã lâu, cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi, cũng đến lúc nên nghĩ đến bản thân rồi.” Chị dâu Lý tận tâm thuyết phục

“Đúng vậy, chí Lý nói rất có lý, những tập tục cũ xưa kia nay đã không còn phổ biến nữa, thời đại mới phụ nữ có thể gánh cả nửa bầu trời

Em cho dù có đi thêm bước nữa thì cũng không ai chê cười đâu, em chỉ mới hai mươi tuổi, tội gì phải làm khổ mình như vậy cơ chứ

Những người đàn ông ngoài kia nhìn thấy em không có ai chống đỡ chẳng phải như mèo gặp cá à há chẳng có những suy nghĩ không phải

Dù em có mạnh mẽ đến đâu nếu không tìm người chống lưng thì họ cứ hết người này đến người khác cứ nhào lên như vậy thanh danh của em sẽ bị họ huỷ hoại.”

“ Hàng xóm chúng ta đương nhiên biết tính cách của em nhưng những người khác thì sao? Người ngoài thì biết cái gì? Khó tránh khỏi những lời ra tiếng vào.”

“Em nên suy nghĩ thật kỹ vấn đề này đi, phụ nữ thì phải có chỗ dựa thì mới có thể tồn tại.” Bên kia chị Hồ cũng lên tiếng khuyên nhủ.

Đi đến nơi này được một thời gian, Xảo Liên đã nghe không biết bao nhiêu là lời như vậy, lúc mới nghe mặt cô thật sự đã đen lại.

Tại sao phụ nữ phải cần đàn ông để dựa vào mới được chứ. Việc cô là phụ nữ thì có gì sai tại sao lại không tự nuôi sống mình được cô chứ.

Nhưng lời này nói thẳng thừng ra cũng không lắm dù sao họ cũng chỉ là có ý tốt mấy năm nay hàng xóm xung quanh cũng đã giúp đỡ nguyên chủ rất nhiều.

Xảo Liên há miệng vừa định nói mấy câu thì liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng trẻ con non nớt: “Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy.”

Vừa nói chuyện hai đứa bé mặt mũi toàn nước mắt hướng về phía Xảo Liên mà chạy tới, đến trước mặt cô chúng liền ôm chặt chân cô lớn tiếng khóc.

“Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ rơi chúng con.”: Lần trước bọn họ bị chuyện Xảo Liên bị thương làm cho hoảng loạn một phen

Xảo Liên thấy thế liền vội vàng ngồi xuống ôm hai đứa bé vào lòng.

“Gia Khang, Giai Viện ngoan, mẹ không có việc gì, mẹ không có bị thương, vừa rồi mẹ mới đánh đuổi một kẻ xấu, yên tâm đi mẹ nhất định sẽ không bỏ rơi hai đứa đâu mà đừng lo.”

Nhìn thấy hai đứa bé đang khóc trong lòng mình Xảo Liên liền cảm thấy bối rồi, vội vàng ôm bọn nhỏ vỗ về lưng chúng nó nhẹ giọng an ủi.

Một lát sau hai đứa trẻ rốt cuộc cũng ngừng khóc, chúng ngẩng đầu lên nhìn Xảo Liên: “Mẹ , mẹ không sao thật chứ.”

Đứa bé Gia Khang đánh giá Xảo Liên từ trên xuống dưới thấy cô thật sự không bị thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không bị thương, mẹ thật sự không bị gì cả” Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của hai đứa bé Xảo Liên liền thấy cảm động không thôi

Cô vội vàng hôn lên mặt hai đứa bé: “Nào Gia Khang cùng với Giai Viện mau tới chào hòi các cô chú đi.”

Thấy mẹ không có chuyện gì hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng yên tâm sau đó ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt.

“Chào bác Hồ thím Hồ bác Lý thím Lý ạ.”

Hai đứa nhỏ ngẩng khuông mặt tươi cười đôi mắt to ngấn nước, hàng mi dài còn đọng lại nước mắt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương này lập tức làm cho trái tim mọi người tan chảy.

“Được được Gia Khánh và Giai Viễn cũng tốt, thật là hai đứa bé ngoan, em gái có phúc sinh được hai đứa bé dễ thương lại hiểu chuyện, về sau chỉ cần đợi hưởng phúc.”

Ngoại hình của hai đứa bé hơi giống Xảo Liên, trắng trẻo mềm mại.

Thêm việc Xảo Liên rất thích sạch sẽ nên luôn để bọn trẻ ăn mặc gọn gàng, mặc dù cho cô ấy mặc những bộ quần áo đầy vết may vá, đúng là một người mẹ thương con.

Chị Lý và chị Hồ đã đến tuổi này rồi rất ưa thích trẻ em nên dứt khoát tiến tới ôm hai đứa bé mà hôn một cái.
« Chương TrướcChương Tiếp »