Chương 2: Quả Phụ Khúc Gia 2
Khương Đức Toàn sợ đến mức hai chân run lên: “Cứu tôi với, quả phụ nhà họ Khương muốn gϊếŧ người.”
Gã ta lấy hết sức hét lên sau đó co chân chạy.
“Khương Đức Toàn đồ chó chết nhà ngươi, có bản lĩnh thì ngươi đừng có mà chạy, hôm nay bà đây không chém chết ngươi thì bà đây không mang họ Trần.”
Trần Tiếu Tiếu một bụng lửa giận sao có thể bỏ qua cho gã, cô liền dứt khoát mang theo dao phây lao ra ngoài đuổi theo.
Một nam một nữ nối đuôi nhau chạy ra khỏi căn nhà của Khúc gia đi đến bên ngoài đường, Khương Đức Toàn bị thương ở vai, chân bũn rũn vì sợ, trong lúc không chú ý gã liền vấp phải hòn đá dưới chân ngã xổng xoài xuống đất người dính đầy bùn.
Lúc này gã cũng không quan tâm đến cơn đau trên vai nữa mà vội vàng đứng lên loạng choạng chạy về phía trước.
Vừa chạy vừa hét lên: “Mau tới cứu tôi với, goá phụ nhà họ Khúc điên rồi, muốn gϊếŧ người.”
Nhà họ Khúc sống ở trong một khe núi, xung quanh đó không có quá nhiều người sinh sống, chỉ có bốn năm gia đình mà thôi mà các hộ gia đình cách nhau cũng khá xa.
Trời mới ngã trưa phụ nữ thì đang tất bật ở trong nhà để nấu nướng, đàn ông thì vừa mới từ ngoài đồng về nhà để nghĩ ngơi.
Khương Đức Toàn hét lên to như vậy một số hộ gia đình gần đó nghe thấy tiếng la liền bỏ dở công việc đang làm để chạy ra xem.
Kết quả vừa bước ra liền thấy Khương Đức Toàn một kẻ ham ăn biếng làm trong làng đang chạy thục mạng vừa chạy vừa hét như kẻ bị mất trí vậy, trên vai trai một mảng máu quần áo dính rất nhiều bùn đất, bộ dạng nhìn rất chật vật.
“yo, Lão Khương đây là bị làm sao vậy?” Có một nam nhân gần đó nhịn không được hỏi một câu.
“Lão Hồ, cứu mạng a, goá phụ nhà họ Khúc bị điên rồi, cô ta cầm dao đuổi theo tôi, mau cứu tôi với”
Khương Đức Toàn trông thấy có người đi ra cuối cùng cũng thở phào một hơi, ngay trước mặt nhiều người như vậy người đàn bà điên kia chắc cũng sẽ không dám làm gì đâu.
Trong khi nói chuyện Vương Đức Toàn nhanh chóng trốn sau lưng người đàn ông họ Hồ.
Trần Tiếu Tiếu đuổi theo Khương Đức Toàn một đoạn ngắn liền thấy cặp vợ chồng họ Hồ còn có cả vọ chồng nhà họ Vương cũng vừa đi ra.
Biết hôm nay không thể làm gì được Khương Đức Toàn chỉ có thể để hắn tráng thoát được một kiếp, cô dừng chân đứng gần một tảng đá ven đường tay trái chống nạnh tay phải cầm dao phây chỉ vào Khương Đức Toàn.
“Khương Đức Toàn đồ khốn kiếp nhà ngươi, ta cảnh cáo ngươi, sau này dám đền nhà ta gây sự chiếm tiện nghi của ta nữa thì bà đây sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh cho chó ăn”
Trần Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm vào Khương Đức Toàn nói một cách đanh thép.
“Đừng trưởng anh trai ngươi là cán bộ trong thôn thì bà đây sẽ sợ, cùng lắm thì mạng đổi mạng, không tin cứ đến thử xem coi ta có làm thật không.”
Vô luận là thời đại nào thì mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ chết.
Trần Tiếu Tiếu hét lên những lời này làm Khương Đức Toàn vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng khiến những người đang có mặt gần đó xem vui cũng ngạc nhiên.
“Cái này, đây không phải là goá phụ yếu đuối nhà Khúc gia sao, hôm nay sao lại trở nên lợi hại như vậy.”
Kẻ cầm dao đâm người tất nhiên không phải là cô con dâu của Khúc gia mà là Trần Tiếu Tiếu, cái người mà luôn phục tùng khúm núm bị người khác bắt bạt cũng không dám phản bát lại lời nào đã được thay bằng thế bằng nữ hán tử Trần Tiếu Tiếu.
Trần Tiếu Tiếu là một tiểu mỹ nhân làm việc ở một thành phố lớn cố gắng ra sức tận dụng mọi thời gian làm việc để có thể mua được căn nhà thuộc về riêng mình ở thành phố lớn.
Chỉ là không nghĩ tới trời xui đất khiến như thế nào mà Trần Tiếu Tiếu lại xuyên đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này, nơi thỏ khổng ỉa chim không để trứng.
Nghèo thì cho là nghèo đi nhưng càng xui xẻo hơn là nguyên chủ còn là một tiểu quả phụ!!
Ách, cũng không hẳn là quả phụ bởi vì chồng của Xảo Liên là Khúc Duy Dương bốn năm năm trước ra ngoài liền một đi không trở lại.
Sống không thấy người mà chết lại không thấy xác.
Khúc Duy Dương là con trai độc nhất trong gia đình, đứa con trai này vừa biến mất hai vợ chồng Khúc gia liền gấp gáp đi tìm kiếm khắp nơi.
Sau đó hôm thì liền nhận được tin có người chết ở một ngôi chùa trên núi nào đó, ngày thì nghe tin vớt được một cái xác chết ở sông Đại Á, mặc quần áo giống hệt như đồ mà Khúc Duy Dương mặc trước khi ra khỏi nhà.
Có hôm còn nghe được tin có nhóm lính đi bắt thanh niên trai tráng, có gia đình bị bắt mất còn đi.
Bên ngoài đang chiến trang loạn lạc, các nơi đều náo động, thì biết đâu mới là tin tức chính xác.
Hai vợ chồng già nhớ con mà đau buồn lâu ngày sinh bệnh, mùa xuân năm nay cả hai vợ chồng đều đã qua đời.