Giản Thời Ngọ đứng dậy, cung kính đáp: "Thưa cô, em ngồi bàn sau không nhìn rõ bảng. Phía trên có một chỗ trống, em có thể chuyển lên đó được không ạ?"
Quả thật ở phía trên có một chỗ trống, do một bạn học chuyển trường nên bỏ lại.
Hoàng Giai ngẩn người: "Lên trên?"
Những học sinh khác cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, tất cả đều nghĩ Giản Thời Ngọ muốn chuyển đến ngồi cạnh Thẩm Thành.
Giản Thời Ngọ hỏi: "Thưa cô, được không ạ?"
"Ừm... Em chuyển đi."
Giản Thời Ngọ ngoan ngoãn đáp: "Cảm ơn cô ạ."
Cậu ta tỏ ra rất quang minh chính đại, đưa ra lý do cũng rất hợp lý, hơn nữa đó là bàn thứ tư, cách xa Thẩm Thành, mọi người có nhìn thế nào cũng không thể tìm ra lý do gì mờ ám.
Nhưng mà...
Chính vì bình thường nên mới là bất thường!
Đó là ai chứ, đó là Giản Thời Ngọ đấy, học hành chẳng đến đâu, môn nào cũng đội sổ, đến cả buổi chào cờ đầu tuần cũng bị nêu tên chỉ trích, vậy mà lại nói muốn học hành tử tế?
Mọi người xì xào bàn tán:
"Giở trò gì vậy?"
"Lại bày trò gì nữa đây?"
"Chắc lại nghĩ ra cách mới để quấy rầy bạn Thẩm Thành đây mà."
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
"Ha ha ha, nhỏ tiếng thôi."
Tiếng xì xào rì rầm vang lên khắp lớp học, Hoàng Giai phải vỗ bàn: "Yên lặng nào!"
Lập tức, cả lớp im phăng phắc.
"Trung tâm dạy thêm đối diện trường chúng ta vừa xảy ra chút chuyện." Hoàng Giai hắng giọng: "Trong kỳ nghỉ đông vừa rồi, suýt chút nữa đã có học sinh bị kẻ buôn người bắt cóc. Tuy rằng tên đó đã bị bắt, nhưng không thể đảm bảo là không còn đồng bọn, vì sự an toàn của mọi người, đồng thời cũng là để hỗ trợ công tác của các chú cảnh sát, nhà trường quy định, từ nay đến cuối tháng, tất cả học sinh phải được phụ huynh đưa đón."
Vừa dứt lời, cả lớp lập tức xôn xao.
Hoàng Giai nói tiếp: "Tổ trưởng phân công mọi người tổng vệ sinh lớp học, cô về văn phòng đây. Chiều nay chúng ta học bình thường."
Giáo viên chủ nhiệm vừa rời đi, cả lớp lại được phen náo loạn, rất nhiều học sinh đang bàn tán xem làm cách nào để nói với phụ huynh về việc nhà trường yêu cầu đưa đón. Chuyện này liên quan đến tất cả mọi người, cho nên ai nấy đều bàn tán sôi nổi, ngay cả Hầu Tử cũng nhăn nhó nói: "Sau này tan học mất tự do rồi."
Giản Thời Ngọ đang xem sách giáo khoa mới: "Sao lại mất tự do?"
"Mẹ tớ mà đến đón, chắc chắn tan học là lôi thẳng về nhà bắt học bài, không được đi chơi nữa đâu." Hầu Tử bĩu môi: "Phiền chết đi được."
Giản Thời Ngọ ậm ừ, tiếp tục lật sách.
Hầu Tử huých khuỷu tay vào cánh tay mũm mĩm của cậu: "Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Cái gì?"
"Cậu thật sự muốn học hành tử tế hả?" Hầu Tử ra vẻ khó tin: "Tớ thấy cậu nghỉ đông vừa rồi chắc chắn bị gì nhập rồi, đầu óc không được bình thường nữa."
Giản Thời Ngọ bị cậu ta hét vào tai đến nhức óc: "Nói nhỏ thôi!"
Bị Hầu Tử làm ầm ĩ, không ít người ngoái đầu lại nhìn.
Giản Thời Ngọ hít sâu một hơi, khuôn mặt tròn trịa đầy đặn hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, cậu nói với Hầu Tử: "Tớ rất tỉnh táo, chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này."
Hầu Tử ngẩn người.
"Cậu..." Cậu ta nhìn Giản Thời Ngọ: "Vì Thẩm Thành hả?"
Động tác của Giản Thời Ngọ khựng lại.
Câu hỏi này có thể trả lời là "phải", cũng có thể trả lời là "không phải".
Cuối cùng, cậu chỉ có thể nói: "Bây giờ tớ học là vì bản thân mình."
Hầu Tử ngây ngốc nhìn cậu bạn béo trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, Giản Thời Ngọ còn đang tưởng tượng cảnh Hầu Tử cảm động trước tinh thần cầu tiến của mình, thì thấy cậu ta vỗ mạnh vào trán, lẩm bẩm: "Thôi xong, thôi xong, cậu đúng là bị kí©h thí©ɧ đến ngốc rồi, toàn nói nhăng nói cuội."
"..."
Giản Thời Ngọ siết chặt nắm đấm.
.........