Hai người lại đùa giỡn một hồi. Sau khi xác nhận Giản Thời Ngọ thật sự không còn mơ mộng hão huyền về Thẩm Thành nữa, Khỉ mới yên tâm cùng cậu đi về phía lớp học.
Vừa đi, cậu ta vừa sực nhớ ra điều gì đó: "Khoan đã, hình như có gì đó sai sai."
Giản Thời Ngọ bước những bước ngắn ngủn với đôi chân mập mạp của mình: "Lại sao nữa?"
"Cái đó... Thời ca à." Khỉ gãi đầu, "Không phải hôm qua cậu vừa viết thư tình cho Thẩm Thành, còn nhét vào hộc bàn của cậu ấy sao? Còn là tôi đi cùng cậu đấy, cậu nói muốn cho Thẩm Thành một bất ngờ vào ngày đầu tiên đi học, để vừa đến trường cậu ấy có thể nhìn thấy tấm lòng của cậu mà."
Giản Thời Ngọ đứng hình.
Nhìn bộ dạng như đưa đám của Giản Thời Ngọ, Khỉ bật cười: "Còn nữa, hay là do cậu sợ không trèo tường qua được nên mới gọi tôi đi cùng?"
Gió xuân se lạnh, nhưng lưng Giản Thời Ngọ lại ướt đẫm mồ hôi.
Giản Thời Ngọ chậm rãi quay đầu: "Hôm, hôm qua?"
"Đúng rồi!" Khỉ chỉ tay về phía tòa nhà dạy học không xa, "Chính là lớp của chúng ta đấy, tự tay cậu nhét vào hộc bàn của Thẩm Thành mà, cậu quên rồi à!"
Chết tiệt!
Giản Thời Ngọ thầm rủa trong lòng, ngay cả bản thân bây giờ cậu cũng muốn tự tát mình một cái.
Giờ phải làm sao đây? Cậu đã hạ quyết tâm phải tránh xa Thẩm Thành rồi, nhưng nếu để Thẩm Thành nhìn thấy bức thư tình chết tiệt kia thì chẳng phải mọi kế hoạch đều đổ bể hay sao?
Nhìn thấy Giản Thời Ngọ như vậy, Khỉ liền nói: "Nếu cậu thật sự không thích cậu ấy nữa thì lấy lại là được chứ gì."
Giản Thời Ngọ: "Nói thì dễ, nhỡ đâu cậu ấy đã đến trường rồi thì sao?"
Vừa dứt lời, một tiếng cười khẩy vang lên bên cạnh.
Khỉ quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ khinh bỉ: "Làm sao có thể? Chúng ta đều đến bằng xe, còn Thẩm Thành thì có ai đưa đi học đâu. Mẹ cậu ta suốt ngày đi đánh mạt chược thâu đêm suốt sáng, bố cậu ta thì lại là... ha ha ha, đừng nói là đưa con đi học, có khi còn chẳng đi nổi đường ấy chứ!"
Giản Thời Ngọ như chợt hiểu ra: "Ý cậu là tôi vẫn còn kịp lấy lại thư tình?"
"Đúng vậy!"
Vừa dứt lời, Khỉ đã nhìn thấy Giản Thời Ngọ lao như bay về phía tòa nhà dạy học. Cậu ta còn đang kinh ngạc vì tên mập này chạy nhanh như vậy thì Giản Thời Ngọ đã quay lại, ném thẳng chai sữa vào người cậu ta. Chai sữa thủy tinh cộng thêm lực ném khiến Khỉ đau điếng, ôm lấy cánh tay kêu lên: "Cậu làm gì vậy hả?"
Giản Thời Ngọ thản nhiên đáp: "Cho cậu uống đấy."
Khỉ hít hà vì đau, lại nghe thấy cậu nói thêm:
"Rửa cái miệng thối của cậu đi!"
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Khỉ, tên mập xoay người bỏ chạy.
Giản Thời Ngọ chạy như bay về phía lớp học. Có vẻ như cậu đã đến rất sớm, trong lớp hầu như chưa có ai. Cậu lau mồ hôi trên trán, vì được nuông chiều từ bé nên làn da của cậu rất trắng trẻo, lúc này vì chạy bộ mà ửng đỏ. Dựa theo trí nhớ, Giản Thời Ngọ tìm đến bàn của Thẩm Thành, cậu ngồi xổm xuống, đưa tay lục lọi trong ngăn bàn.
"Mình nhét thư tình vào đâu nhỉ..."
Trong ngăn bàn có mấy cuốn sách từ học kỳ trước, được xếp ngay ngắn, sạch sẽ như chính con người Thẩm Thành vậy, thanh cao, lãnh đạm. Cậu biết Thẩm Thành rất ghét người khác động vào đồ đạc của mình khi chưa được cho phép, vì vậy cậu phải hành động thật nhanh. Nếu không, đừng nói là cắt đứt quan hệ với Thẩm Thành, e rằng cậu sẽ khiến Thẩm Thành càng thêm chán ghét.
Người Giản Thời Ngọ đầy mồ hôi, cậu đưa tay lau lên áo, sau đó tiếp tục lật sách. Cậu thở hổn hển, chỉ muốn nhét cả đầu vào tìm cho bằng được bức thư tình kia. Sau khi lật tung mấy cuốn sách, cuối cùng một tấm thiệp màu hồng cũng rơi ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm: "Tìm thấy rồi!"
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, cả thế giới như bừng sáng. Giản Thời Ngọ mỉm cười, định đứng dậy bỏ đi thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Giản Thời Ngọ."
Cơ thể Giản Thời Ngọ cứng đờ, cậu giật mình quay đầu lại, nhìn thấy người đến thì đồng tử lập tức co rút, cả người run lên.
Là Thẩm Thành.
Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, cho dù từng bên nhau bao nhiêu năm, cho dù hiện tại trong lòng chất chứa nỗi sợ hãi, nhưng khi gặp lại, cậu vẫn bị dung mạo của Thẩm Thành làm cho kinh diễm. Thiếu niên cao ráo, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc nét, khí chất hơn người. Chỉ cần đứng đó thôi cũng to toát khí chất lạnh lùng, xa cách.
Lúc này, anh đang đứng bên cạnh bàn học, nhìn xuống cậu, đôi mắt đen không chút cảm xúc: "Cậu muốn làm gì?"