Thẩm Thành không biết có tin hay không, cũng chẳng nói gì thêm, quay người đi dọn dẹp. Giản Thời Ngọ thở phào nhẹ nhõm.
Giờ ra chơi, học sinh qua lại trên hành lang khá đông, cũng có vài câu lạc bộ đang chuyển đồ. Giản Thời Ngọ đang quét dọn thì thấy có học sinh đang khiêng hai cái bàn chất đầy đồ lỉnh kỉnh đi qua.
“Nhường… nhường đường.”
Người khiêng bàn thở hổn hển, rõ ràng là mệt lắm rồi.
Giản Thời Ngọ nhìn chồng bàn ghế lung lay, theo bản năng tránh đường. Không biết có phải ảo giác của cậu không, nhưng cậu cứ có cảm giác như đống đồ kia sắp đổ sập đến nơi.
“Kẹt kẹt.”
Bàn ghế phát ra tiếng kêu cọt kẹt khi bị khiêng đi.
Ngay lúc sắp qua khỏi dãy hành lang, khi đi qua một bậc thang nhỏ, không biết do chỗ nào không bằng phẳng, chiếc bàn rung lên, thùng đồ vốn đã lung lay trên mặt bàn sắp rơi xuống. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc…
“Rầm”
Cả thùng đồ được một bàn tay giữ lại.
Thẩm Thành dùng một tay đỡ thùng đồ, đẩy nó trở lại mặt bàn. Người khiêng bàn thoát chết trong gang tấc, rối rít cảm ơn cậu.
Nhưng Thẩm Thành chỉ rút tay về, nói: “Tìm thêm người khiêng đi, như vậy không an toàn.”
Người kia liên tục gật đầu, quay lại tìm người.
Đồ đạc được đặt bên cạnh hành lang. Giản Thời Ngọ sắp quét xong thì người kia quay lại, đi cùng còn có một bạn nữ. Cả hai đều cảm ơn Thẩm Thành rối rít, mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh nhìn cậu, nói xong còn lưỡng lự mãi chưa muốn đi.
Giản Thời Ngọ thầm cảm thán trong lòng.
Lại thêm hai thiếu nữ bị nhan sắc làm mờ mắt rồi.
Thẩm Thành ưu tú ở mọi mặt. Cậu học giỏi, đẹp trai, kiểu người như vậy, dù chỉ liếc nhìn cũng đủ khiến người ta say mê.
Nhưng Thẩm Thành chỉ lạnh nhạt chào tạm biệt rồi đi đến chỗ Giản Thời Ngọ.
Giản Thời Ngọ thắc mắc: “Sao… sao thế?”
“Quét xong chưa?”
“Xong rồi.”
Cậu căng thẳng như đang bị giáo viên kiểm tra bài vậy.
Thẩm Thành thu dọn dụng cụ vệ sinh: “Đi khu công nghệ, cô Hoàng bảo quét xong thì lên khu công nghệ lấy đề in.”
Giản Thời Ngọ: “Ờ, được.”
Trường học của họ có một điểm đáng tự hào duy nhất là có một khu công nghệ 10 tầng, bên trong có hai thang máy. Tuy nhiên, hiệu trưởng lại rất keo kiệt, ông ta cổ vũ việc leo cầu thang bộ để tiết kiệm điện, vì vậy thang máy chỉ hoạt động trong khung giờ nhất định, còn lại muốn dùng phải quẹt thẻ.
Hai người mang đồ đi vào. Vì đồ khá nặng nên phải đi thang máy.
Giản Thời Ngọ vừa đi vừa nói: “Tớ nhớ giờ này thang máy đang hoạt động mà, cô giáo có đưa cậu thẻ thang máy không?”
Giọng Thẩm Thành trầm thấp: “Có.”
“Vậy thì tốt.”
Đúng lúc sắp vào học, họ quẹt thẻ vào thang máy. Gặp khá nhiều học sinh lên làm thí nghiệm cũng đang chờ thang máy. Khi Giản Thời Ngọ và Thẩm Thành bước vào, trong thang máy đã gần kín người.
“Ơi!”
Có người hét lên ngoài cửa thang máy: “Chờ tôi với…”
Giản Thời Ngọ đang định bấm nút đóng cửa thì do dự. Trong khoảnh khắc cậu chần chừ, cô gái kia đã chen vào khe cửa thang máy. Vì thang máy đã gần kín người, để có chỗ đứng, cô ta đã ép Giản Thời Ngọ vào trong như cái bánh ú.
“Tít.”
Đèn đỏ báo quá tải sáng lên, thang máy ngừng hoạt động.
Mọi người trong thang máy nhìn nhau. Có người phía sau lên tiếng: “Quá tải rồi, xuống một người đi.”
“Người lên sau xuống đi.”
“Đúng rồi, đừng làm mất thời gian.”
“Nhanh lên nào.”
Giản Thời Ngọ cũng định bảo cô gái kia xuống, nhưng chưa kịp nói gì thì cô ta đã nhanh chóng chen vào góc, nói: “Bạn học này, cậu xuống đi.”
?