Hắn không chỉ ghét Thẩm Thành, mà còn ghét tất cả những ai thích Thẩm Thành, hễ có cơ hội là hắn muốn đạp hết bọn họ xuống dưới chân, hôm nay coi như hắn nắm được cơ hội rồi.
“Giản Thời Ngọ, cậu nên tự biết thân biết phận đi.” Quý Bắc Xuyên ưỡn thẳng lưng, ánh mắt khinh miệt, cười khẩy: “Nhà tớ có tiền, có máy tính riêng, tớ cần gì phải đến quán net? Tớ không cần đến mấy chỗ đó, không phải ai cũng như cậu đâu, hiểu không?”
Ngọn lửa trong lòng Giản Thời Ngọ bùng lên.
Bản thân cậu vốn không phải người trầm tính, lập tức siết chặt nắm tay.
“Cốc cốc cốc.”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Mọi người ngẩng đầu nhìn ra, thấy Thẩm Thành đứng ở cửa, cậu nói: “Báo cáo, em vào được không ạ?”
Cô chủ nhiệm ngẩn ra, gật đầu: “Được.”
Giản Thời Ngọ đang sôi máu, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Thành thì cơn giận bỗng chốc tan biến, thậm chí còn hơi khó hiểu không biết cậu ta đến đây làm gì.
Thẩm Thành bước thẳng vào, đứng cạnh Giản Thời Ngọ, lưng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, nhìn thế nào cũng ra dáng học sinh ngoan, nhưng lúc này cậu lại bình tĩnh, vững vàng: “Thưa cô, tối qua em cũng ở quán net.”
!!??
Giản Thời Ngọ nhìn Thẩm Thành, không dám tin vào tai mình.
Bỏ học bổng luôn à?
Cậu bé cố công dàn xếp mọi chuyện là vì ai chứ!
Ánh mắt Giản Thời Ngọ chạm phải ánh mắt Thẩm Thành, đôi mắt đen sâu thẳm như nước, dường như không nhìn thấy vẻ sốt ruột của Giản Thời Ngọ, cậu tiếp tục nói: “Tối qua em đến quán net đưa cơm cho chú.”
Giản Thời Ngọ đang nóng như lửa đốt, nghe Thẩm Thành nói xong thì ngây người.
Cô chủ nhiệm cũng ngạc nhiên: “Cái gì?”
Thẩm Thành nói ngắn gọn: “Chú em làm việc ở quán net đó, tối qua chú trực đêm, em đến đưa cơm.”
Lúc này, biểu cảm của mọi người đều rất đặc sắc.
Thẩm Thành tiến lên một bước, đặt tờ giấy đã gấp gọn lên bàn cô Hoàng, thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: “Nhưng dù sao thì em cũng đã vào quán net, đây là bản kiểm điểm của em, mong cô tha thứ.”
?
Cô Hoàng hơi bất ngờ.
Quý Bắc Xuyên lại vội vàng nói: “Thẩm Thành, cậu đừng bịa chuyện, thế Giản Thời Ngọ thì sao? Cậu ta ở đó làm gì? Chẳng lẽ cũng đi đưa cơm cho chú à?”
Thẩm Thành quay sang nhìn hắn, không hiểu sao Quý Bắc Xuyên vốn đang vênh váo tự đắc, nhưng khi đối diện với Thẩm Thành lại thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng, như bị rắn độc nhìn chằm chằm.
Thẩm Thành bình tĩnh nói: “Cậu ấy có bài tập không hiểu, đợi em ở ngoài để hỏi bài.”
?
Quý Bắc Xuyên trợn tròn mắt: “Cậu lừa ai đấy, ai mà chẳng biết cậu ghét Giản Thời Ngọ, cậu dạy cậu ta làm bài? Bài nào?”
Giản Thời Ngọ méo miệng, cho dù đó là sự thật thì cũng không cần nói toẹt ra như vậy chứ.
Cậu quay sang nhìn Thẩm Thành, đúng là nam chính có khác, dù nói dối cũng mặt không đổi sắc, thật là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.
Thẩm Thành nói: “Bài tập hôm qua, cậu biết làm không?”
Giản Thời Ngọ theo bản năng nói: “Bài nào?…”
Ngẩn người, Giản Thời Ngọ chợt nhớ đến bài tập Thẩm Thành giảng cho cậu lúc học bài sáng nay, vội vàng nói: “Biết biết, cậu giỏi thật, giảng cho tớ vài câu là tớ hiểu ngay.”
Cô Hoàng nhìn hết người này đến người kia, ho nhẹ một tiếng: “Vậy ra, không ai chơi game cả, tất cả chỉ là hiểu lầm?”
Giản Thời Ngọ vội nói: “Thưa cô, em thề là em không chơi game.”
Sắc mặt cô chủ nhiệm cũng dịu xuống, cô nói: “Tốt rồi.”
Thấy chuyện sắp êm xuôi, Quý Bắc Xuyên nói: “Cô ơi, cô không thể nghe lời Thẩm Thành nói một phía được, bọn họ thông đồng với nhau cả đấy, cậu ta không phải đi đưa cơm mà là đi làm, cô cứ cử người đến quán net hỏi thăm là biết.”
Cô Hoàng nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Thành.
Thẩm Thành vẫn không có biểu cảm gì khác, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, cậu nhìn Quý Bắc Xuyên: “Cậu không phải đi ngang qua sao, sao lại biết tôi làm việc ở đó?”
“…… Tớ”