Hoài bồi hồi đứng ngồi không yên, Giản Thời Ngọ rón rén bước lại gần.
Cậu thấp thỏm cũng phải thôi, tại vì mải mê làm bài quên cả thời gian, làm xong mới phát hiện hình như đã quá giờ nộp bài, chẳng biết Thẩm Thành có đợi mình không, nếu bài tập đã đưa cho thầy rồi thì cậu tiêu đời.
“Ừm…”
Giản Thời Ngọ ôm tập vở: “Bạn lớp trưởng, mình nộp bài tập.”
Thẩm Thành ngồi ở bàn ngoài cùng hàng thứ hai, lưng thẳng tắp, tay thon dài cầm bút đang hí hoáy làm bài, nghe vậy liền nói: “Đặt lên đây.”
Giản Thời Ngọ lúc này mới thấy trên bàn có một chồng tập, vậy là chưa nộp cho thầy! May quá!
Vừa đặt tập lên bàn, cậu liền nghe thấy bạn cùng bàn của Thẩm Thành cười hề hề nói: “Giản Thời Ngọ, cả lớp chỉ còn mỗi cậu chưa nộp thôi đấy nhé.”
Giản Thời Ngọ đặt tập xong, liếc nhìn Thẩm Thành, lí nhí: “Xin lỗi nhé.”
Thẩm Thành không truy cứu, chỉ hỏi: “Làm được bài chứ?”
Giản Thời Ngọ ngẩn người, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Thẩm Thành đặt bút xuống nói: “Dạng bài này có trong sách bài tập, không có trong sách giáo khoa.”
“Hả?”
Giản Thời Ngọ ngơ ngác, chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp mới hiểu Thẩm Thành đang nói gì, hóa ra là đang nhắc nhở mình lần sau gặp bài khó đừng chỉ xem sách giáo khoa, sách bài tập cũng nên lật giở!
Ngộ ra, Giản Thời Ngọ nói: “Mình biết rồi, cảm ơn cậu.”
Lần này Thẩm Thành không nói gì thêm, đứng dậy ôm chồng tập rồi rời đi. Giản Thời Ngọ cũng chẳng ngại ngùng, tự mình làm xong bài tập khiến cậu vui như nở hoa, chỉ có bạn cùng bàn của Thẩm Thành hơi kinh ngạc, như vừa chứng kiến điều gì lạ lùng lắm.
Vương Bân – bạn cùng bàn của Thẩm Thành – nén hồi lâu, rốt cuộc cũng đợi được Thẩm Thành quay lại.
Thẩm Thành vừa ngồi xuống, Vương Bân ấp úng mãi, thấy người đã về, cứ liếc qua liếc lại, cuối cùng, sau lần thứ n cậu định nói lại thôi, Thẩm Thành mới mở miệng: “Có chuyện gì?”
“Cậu hôm nay hình như hơi khác mọi khi.”
Vương Bân ghé sát lại, nhỏ giọng nói: “Cậu vậy mà lại đợi Giản Thời Ngọ nộp bài tập…”
Thẩm Thành cúi đầu làm bài, ngòi bút hơi khựng lại, đáp: “Trách nhiệm thôi.”
Ý là, không phải riêng đợi Giản Thời Ngọ, chỉ là vì phải thu bài tập nộp cho thầy.
Vương Bân lại cười hề hề: “Nhưng trước đây có lúc cậu ấy không nộp, cậu cũng có đợi đâu, không phải rất khác sao?”
Thẩm Thành mặt không biến sắc: “Vậy à?”
Vương Bân ho nhẹ một tiếng, vẫn tiếp tục nói: “Mà Giản Thời Ngọ dạo này đúng là thay đổi nhiều thật, tớ thấy cậu ấy hình như không bám cậu nữa, trước đây tan học là lại chạy đến tìm cậu, giờ thì không thấy đâu, cậu coi như thoát khỏi bể khổ rồi nhỉ?”
Thẩm Thành liếc mắt, từ chỗ cậu vừa nhìn thấy Giản Thời Ngọ đang ngồi ở bàn gần cuối, cậu mập ú đang lén lút lấy bánh mì ra ăn, vì ăn vụng nên nhét một miếng to vào miệng, khuôn mặt tròn trịa phồng lên trông đến là buồn cười.
Hành vi của cậu béo nhanh chóng bị bạn cùng bàn phát hiện.
Cách xử lý của cậu cũng rất đơn giản, xé một nửa ổ bánh mì đang cầm trên tay đưa cho bạn cùng bàn. Không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn, cậu bạn kia há miệng cắn một miếng to, rồi cả hai cùng ăn chung một ổ bánh mì, đút cho nhau ăn, thân thiết vô cùng.
Trong khoảnh khắc, nét chữ dưới ngòi bút của Thẩm Thành đậm hẳn lên.
Ra là vậy, Giản Thời Ngọ có thể mua cơm cho mình, cũng có thể chia đồ ăn cho người khác, cậu cười tươi với mình, cũng có thể quay sang cười với người khác.
“Tớ thích Thẩm Thành nhất.”
“Tớ sẽ mãi mãi thích Thẩm Thành.”
Mãi mãi?
Nực cười.