Giang Vọng Tân bước đến cạnh cửa, ánh nắng ấm áp chiếu vào người, cậu đẩy cửa ra.
Canh giữ trong sân là Yến Lai, vừa thấy cậu liền vui vẻ reo lên, "Thế tử, ngài tỉnh rồi!"
Giang Vọng Tân bước tới vài bước, "Sao ngươi lại canh ở đây?"
Yến Lai chạy tới trước mặt, gương mặt tròn trịa cười ngốc nghếch, "Đại công tử muốn để ngài ngủ thêm chút nữa, nên bảo ta đừng vào quấy rầy."
Giang Vọng Tân bật cười, "Lần sau ngươi có thể đợi ở gian nhà nhỏ."
Yến Lai gật đầu như gà mổ thóc, "Ta đi lấy nước cho thế tử."
Giang Vọng Tân phất tay, "Đi đi."
Khi Yến Lai bưng nước trở lại, bên cạnh còn dẫn theo Triệu Nhân, "Tiểu thế tử cuối cùng cũng dậy rồi."
Giang Vọng Tân đứng trong tiểu viện, bên trong trồng vài cây lựu, tán cây giao thoa, bóng cây loang lổ hắt ánh sáng xuống người cậu, tựa như hòa làm một.
Triệu Nhân nhìn cậu, bất chợt cảm thấy tiểu thế tử của mình lúc này toát ra khí chất thanh nhã như trúc, so với vẻ lạnh nhạt xa cách trước đây, nay lại có thêm vài phần thoát tục.
Nhìn thêm một lúc, ông lại thấy Giang Vọng Tân quay lại, mỉm cười với ông, "Có việc gì, Triệu thúc?"
Triệu Nhân cố nén xúc động, hỏi, "Tiểu thế tử dậy uống thuốc chưa?"
Sau đó tiếp lời, "Hôm nay Thẩm tướng quân gửi thϊếp mời đến, tôi bảo ngài vẫn đang nghỉ ngơi, tiểu phó tướng Dương bảo họ sẽ đến sau."
Hôm qua Thẩm Khuynh Dã từng sai người đến truyền lời, nhưng bị Giang Vọng Tân từ chối. Sáng nay hắn lại cử phó tướng Dương Huyền đến đưa thϊếp mời.
Ánh mắt Giang Vọng Tân thoáng lạnh, "Nói ta không có nhà." Triệu Nhân ngạc nhiên, "…?"
"Sắp không có nhà nữa rồi." Giang Vọng Tân bình thản đáp, sau đó quay sang nhìn Yến Lai, "Lát nữa ta sẽ đi ra ngoài cùng Yến Lai."
Triệu Nhân lại hỏi, "Thế tử không gặp Thẩm tướng quân sao?"
Giang Vọng Tân đối mặt với ông, "Triệu thúc, chùa Phổ Đà..."
Triệu Nhân không đợi nói hết, lập tức tiếp lời, nghiêm túc nói, "Đợi họ quay lại tôi sẽ nói là thế tử không có ở nhà."
Giang Vọng Tân khẽ nhếch môi cười, vừa quay mặt đi đã thấy Yến Lai với đôi mắt sáng ngời, cố ý nhìn thẳng để cậu không thể giả vờ không thấy.
Cậu quay đầu đi, Yến Lai lập tức bám sát, ánh mắt gần như chăm chú đến nỗi suýt thành mắt lé. ( bé này cute z chòi :)))
Cậu khẽ thở dài trong lòng, "Chuẩn bị đi, đợi ta rửa mặt rồi ra khỏi phủ."
Yến Lai phấn khởi không thôi, suýt nữa muốn nhảy cẫng lên, bỗng bắt gặp ánh mắt của Triệu Nhân thì im bặt.
Trong hầu phủ này, Yến Lai chẳng sợ ai, chỉ sợ hai người, một là đại công tử, hai là Triệu quản sự.
Với người trước là do thân phận mà có sự áp lực tự nhiên, nhưng hắn không mấy khi gặp phải.
Còn Triệu quản sự thì lại gặp hàng ngày, trước mặt ông hắn chẳng dám hó hé gì.
Giang Vọng Tân vào phòng rửa mặt thay y phục ra ngoài, Triệu Nhân bèn kéo Yến Lai dặn dò, "Ra ngoài nhớ theo sát tiểu thế tử, đừng để ai va chạm. Cũng không được làm bậy, có việc thì cứ báo thân phận hầu phủ Bái Sáng là được..."
Yến Lai như con cút nhỏ, gật gù răm rắp nghe lời.
Lúc Giang Vọng Tân bước ra, hắn đã trở nên ủ rũ, vừa thoáng thấy vẻ phấn khởi của hắn, Triệu Nhân đang mải nói liền quay đầu.
Hôm nay, Giang Vọng Tân mặc một chiếc áo dài tay rộng màu lam nhạt, thắt một đai lưng xanh trắng, làm nổi bật vòng eo thon gọn, khí chất nổi bật.
"Thế tử thật đẹp." Yến Lai lẩm bẩm.
Nói xong, liền nghe thấy tiếng phụ họa bên cạnh, "Đẹp thật." Yến Lai quay đầu lại, Triệu Nhân nở nụ cười nhân từ như một bậc trưởng bối.
"Đi thôi." Giang Vọng Tân tiến đến trước hai người.
Yến Lai ngăn cảm giác rờn rợn ở tay, vội bám theo ra khỏi viện, vừa bước một bước đã bắt đầu thì thầm to nhỏ: "Thế tử, lát nữa chúng ta ra ngoại ô kinh thành nhé. Sắp đến Tiết Thượng Tị rồi, thời điểm này hoa đào ở núi Hương Viễn chắc cũng đang nở rộ."
Triệu Nhân nghe vậy mà giật cả mình, thì ra nãy giờ hắn chẳng nghe câu nào, còn đòi dẫn thế tử ra ngoại ô.
Thấy thân thể Giang Vọng Tân hồi phục không tệ, cậu cũng chẳng ngại ra ngoài xa, huống hồ hoa đào ở Hương Viễn Sơn quả thực rất đẹp, bèn đáp: "Được, đi Hương Viễn Sơn vậy."
Triệu Nhân vốn định ngăn Yến Lai lại, nhưng nghe vậy đành đi nhanh vài bước, chuẩn bị cho hộ vệ theo sát.
Giang Vọng Tân ngồi lên xe ngựa của hầu phủ, dẫn theo một đoàn hộ vệ ra khỏi kinh thành. Cậu tựa vào thành xe, gió đôi lúc thổi tung rèm, để cậu lướt mắt ngắm cảnh nhộn nhịp bên ngoài.
Giờ đang là tiết xuân, xe ngựa dọc theo con đường ven sông hộ thành, khắp nơi là hoa lá sum suê, hương thơm khắp thành.
Lúc này Yến Lai lại yên lặng, ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện, lấy một chiếc khăn sạch bọc ít đồ ăn, định sau này khi ngắm cảnh thì thế tử có thể nếm thử.
Đi được gần một canh giờ, xe ngựa từ từ dừng lại trước Hương Viễn Sơn.
"Thế tử, đến rồi." Có hộ vệ bẩm báo từ bên ngoài.
Giang Vọng Tân bước xuống xe, đứng trên bậc nhìn ra xa, cả ngọn núi ngập trong sắc đào hồng rực rỡ, mùi hoa đào thoang thoảng trong không khí, như muốn say lòng người.
Khẽ hít vào hương hoa đào dễ chịu, Giang Vọng Tân xuống xe, chuẩn bị tự mình đi lên.
Hiện đang là lúc thích hợp để thưởng ngoạn, dưới núi Hương Viễn qua lại nhiều người, đi xe ngựa chưa chắc tiện hơn đi bộ.
Đoàn người đi vòng một đoạn, hướng đến nơi ít người hơn.
Con đường này không mấy người biết, nhưng mỗi lần Giang Vọng Tân đến đều đi theo lối này, yên tĩnh thanh bình, lưng chừng núi có một đình ngắm cảnh đẹp tuyệt.
Đi được một đoạn, Yến Lai tiến lên, "Công tử có mệt không, để ta cõng lên nhé?" Ra ngoài, hắn đã đổi cách xưng hô.
Giang Vọng Tân cười nhìn hắn, đùa giỡn, "Ngươi cõng nổi không?"
Yến Lai tự nhìn lại thân hình mũm mĩm của mình, lắc đầu quầy quậy.
Giang Vọng Tân vừa muốn bật cười, lại nghe hắn đáp, "Có thể nhờ Lâm Tam cõng."
Tiểu thế tử ra ngoài, Triệu Nhân dĩ nhiên không dám sơ suất, thống lĩnh hộ vệ Lâm Tam cũng được phân công bảo vệ thế tử.
Giang Vọng Tân khẽ cười không nói, thầm nghĩ Yến Lai xoay xở khá nhanh, còn biết tìm người thế thân.
Cậu bước thêm vài bước, Yến Lai chạy lên phía trước, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cậu, "Công tử lên đi, ta cõng!"
Giang Vọng Tân thấy hắn ngồi xổm mà thân hình rung rinh, nén cười bảo, "Thôi đi, ngươi đứng dậy đi, ta tự đi."
Yến Lai do dự đứng dậy, "Công tử có ổn không?" Giang Vọng Tân nhìn y.
Yến Lai ngắm nghía một hồi, thấy sắc diện tiểu thế tử không còn tái nhợt như hôm qua, ngược lại còn hơi ửng đỏ, tinh thần cũng trông khỏe khoắn hơn hắn nhiều.
Thấy vậy, Yến Lai bèn lau mồ hôi trên tay vào gấu áo, lẩm bẩm, "Công tử thật lợi hại." Giang Vọng Tân đáp: "Lợi hại hơn ngươi nhiều."
Tăng tốc một chút, khi đến đình ngắm cảnh, Yến Lai thở hổn hển, bám vào lan can đá trong đình, mệt lử, "Mệt... mệt... mệt chết ta rồi."
Giang Vọng Tân không nhịn được mà bật cười.
Yến Lai vừa nghe thấy tiếng cười liền ngẩng mặt lên.
Giang Vọng Tân lúc này đôi mày cong cong, đôi mắt đào hoa còn đẹp hơn cả đào nở khắp núi, cực kỳ thu hút.
Yến Lai còn chưa kịp thốt ra lời, ánh mắt bất giác vượt qua Giang Vọng Tân, nhìn chằm chằm vào chỗ phía sau cậu, sau đó điên cuồng nháy mắt với tiểu thế tử.
Giang Vọng Tân khó hiểu, "Yến Lai, mắt ngươi có vấn đề à?"
Yến Lai nuốt khan, điều chỉnh hơi thở định nhắc nhở cậu, nhưng chưa kịp nói ra, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.
Đám hộ vệ theo cậu đã đứng canh giữ ở xa khi cậu vào đình, sẽ không tùy tiện bước tới.
Giang Vọng Tân định quay lại nhìn, chợt nghe một giọng nói vang lên từ phía sau, "Nhị Tân"
Thân hình Giang Vọng Tân khựng lại.
Lập tức, một câu nói mang chút trách cứ truyền vào tai, "Hôm qua sao ngươi không gặp ta?"
Giang Vọng Tân quay đầu.
Chỉ thấy Thẩm Khuynh Dã mặc bộ võ phục một vai màu đỏ sậm, lộ ra nửa bên bờ vai và cánh tay rắn chắc, từng đường cơ bắp nổi bật, từng tấc đều toát ra sức mạnh bền bỉ. Lúc này, đôi mắt hơi cụp của hắn mang chút thần sắc ấm ức, nhìn thẳng vào Giang Vọng Tân, tựa như đang muốn giãi bày hết tâm sự trong lòng mình.