Chương 3

Đôi mắt nhòa lệ, bóng dáng người đó dường như rất gần, nhưng lại càng lúc càng xa. Đột nhiên, một cảm giác mãnh liệt muốn gọi to vỡ òa trong l*иg ngực, cậu lớn tiếng gọi: “Ca…”

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng.

Bóng dáng ở xa dừng bước, từ từ quay lại, là ánh mắt Giang Nam Tiêu nhìn cậu với vẻ mỉa mai.

Giang Vọng Tân nghe thấy người đó nói: “Biết gọi ca rồi sao?”

Giang Vọng Tân bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

Cậu, đã quay về lúc còn trẻ.

“Ca…”

Giang Nam Tiêu cầm chiếc khăn sạch lau mồ hôi trên cổ cho Giang Vọng Tân. Vừa rồi sau khi uống thuốc, người này liền phát sốt, ngủ cũng không yên, mồ hôi chảy đầy mặt. Triệu Nhân mang thuốc tới rồi lui ra, dường như cũng cho lui hết người hầu trong sân.

Giờ đây Giang Nam Tiêu đành phải tự tay làm hết.

Trong lúc lau, bên tai y bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm không rõ ràng, Giang Nam Tiêu cúi mắt, đôi môi nhợt nhạt của Giang Vọng Tân hé mở khẽ nói mê, giọng thấp thoáng không nghe rõ.

Giang Nam Tiêu không có ý phân biệt, y không có ý định nghe trộm lời nói mơ của đệ đệ khi ngủ, nhưng đôi tai nhạy bén nhanh chóng ghép lại thành một câu rõ ràng.

Giang Vọng Tân đang nói.

“Ca, đừng đi.”

Ngón tay Giang Nam Tiêu khựng lại trong chốc lát, nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của Giang Vọng Tân, đôi hàng mi dày đang khẽ run rẩy, biểu hiện người sắp tỉnh.

Nhận ra điều đó, Giang Nam Tiêu dời ánh mắt đứng dậy rời đi, vừa đến cửa liền nghe thấy giọng khàn khàn từ phía sau vang lên, gọi y một tiếng, “Ca.”

Giang Nam Tiêu ngoái lại, thấy Giang Vọng Tân không biết đã mở mắt từ khi nào, đang chăm chú nhìn y.

Y đơn giản đáp: “Ta đi lấy thuốc cho đệ.”

Giang Vọng Tân chớp mắt, không lên tiếng nữa, cũng không hỏi vì sao đại ca đích thân đi lấy thuốc, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng y rời khỏi cửa rồi mới thu lại ánh nhìn.

Trong lòng cậu lại gọi một tiếng “Ca”.

Đám hầu trong viện đều đã bị đuổi đi, Giang Nam Tiêu đi đến nhà bếp nhỏ, khi lấy thuốc có chút khựng lại, rồi lấy thêm một đĩa bánh ngọt. Khi trở về liền đối diện với một ánh mắt chăm chú nhìn mình, đôi mắt đào hoa long lanh như nước hồ thu.

Y hỏi: “Sao vậy?” nhìn y như thế.

Giang Vọng Tân hơi ngưng lại một chốc, cụp mắt thấp giọng đáp nhẹ: “Ta còn tưởng huynh không trở lại.” Giang Nam Tiêu nhướn nhẹ mày, “Chẳng phải đã nói đi lấy thuốc sao.”

Vừa nói, y đặt cả hai thứ lên bàn thấp, rồi đến giường đỡ cậu ngồi dậy.

Giang Vọng Tân để mặc y đỡ, ánh mắt lướt qua bàn thấp, bỗng dừng lại trên đĩa bánh ngọt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, ấm áp lạ thường.

“Có tự uống được không?” “Được.”

Giang Nam Tiêu đưa bát thuốc cho cậu, Giang Vọng Tân vừa nhận lấy đã nhăn mày. Đây là thứ thuốc cậu đã uống từ nhỏ, chỉ nhìn thôi mà vị đắng như đã len vào lưỡi, khiến đầu lưỡi cũng thấy vị chát, kiếp trước đến cuối cùng cậu thậm chí không còn tiền uống thuốc, chỉ có thể chờ chết.

Giang Nam Tiêu thấy cậu cầm bát thuốc nhăn mặt, không khỏi cười thầm.

Vẫn sợ đắng như thế.

“Ăn một miếng trước đi.” Giang Nam Tiêu đưa đĩa bánh ra.

Giang Vọng Tân sực tỉnh, nhìn miếng bánh đưa tới trước mặt, chậm nửa nhịp liền cúi đầu cắn lấy bánh từ tay Giang Nam Tiêu.

Thân hình Giang Nam Tiêu hơi cứng lại, ngay sau đó trở lại bình thường, nhưng Giang Vọng Tân lại sững sờ ngay tại chỗ.

Cậu đang làm gì thế này…

Giang Vọng Tân ngậm miếng bánh từ tay Giang Nam Tiêu mà ngẩn người, định nhả ra lui lại thì giọng trầm trầm của Giang Nam Tiêu vang lên bên tai.

“Ăn hết đi.”

Giang Vọng Tân lặng lẽ cắn thêm một miếng lớn.

Sau khi uống hết thuốc, Giang Vọng Tân ngước nhìn Giang Nam Tiêu, khẽ hỏi, “Huynh… định đi sao?” Giang Nam Tiêu liếc nhìn sắc trời, “Đến giờ nên nghỉ rồi.”

Giang Vọng Tân mím môi, Giang Nam Tiêu lại đối diện với ánh mắt khẩn thiết ấy, một lát sau đáp: “Ta ở phòng bên cạnh.”

Sân viện Giang Vọng Tân ở không nhỏ, trong sân có không ít phòng trống. Biết được huynh ấy bằng lòng ở lại, mắt cậu thoáng sáng lên, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, có chút già dặn hơn tuổi.

Giang Nam Tiêu vốn muốn hỏi thêm gì đó, liên quan đến lời thái y nói về “lo nghĩ quá độ”, nhưng thấy đôi mắt sáng của đối phương lộ vẻ mệt mỏi rõ rệt, y tiến lên đắp chăn cẩn thận cho đệ đệ, “Ngủ đi, ta sẽ không đi.”

Nghe vậy, Giang Vọng Tân chầm chậm nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng một lát sau lại mở ra.

Rốt cuộc cậu đã chết một lần, tinh thần đạt đến giới hạn, thêm vào đó là sức khỏe yếu khiến cậu khó chìm vào giấc ngủ.

Giang Nam Tiêu vẫn chưa rời đi, thấy cậu mở mắt, hai người lặng lẽ nhìn nhau, y ngồi xuống mép giường.

Giang Vọng Tân nhìn y.

Giang Nam Tiêu nói: “Đợi đệ ngủ rồi ta mới đi.”

Giang Vọng Tân nhận ra huynh ấy đang lo lắng cho mình, trong lòng khẽ ấm áp, cảm giác khoảng cách đột ngột gần lại.

Rõ ràng Giang Nam Tiêu vẫn với vẻ bình thản, không lộ chút cảm xúc nào, chẳng khác gì ngày thường, cũng giống hệt trong ký ức của cậu. Nhưng Giang Vọng Tân lại có một cảm giác mạnh mẽ dấy lên, và bám rễ sâu trong lòng – đây là đại ca của cậu, không phải ai khác.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, một cảm giác an yên lan tỏa trong tim, Giang Vọng Tân khẽ gật đầu rồi lại nhắm mắt, không bao lâu chìm vào giấc ngủ sâu.

Giang Nam Tiêu nghe tiếng hít thở đều đều của cậu, ngồi thêm một lúc mới đứng dậy, trước khi ra cửa liếc nhìn ngọn đèn đang cháy dở, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi.