Chương 10

Giang Vọng Tân ngồi dựa vào vách xe, khẽ nhắm mắt, lòng bình thản, bên dưới sự bình thản đó chỉ có cậu tự biết là một vị chua xót.

Lần này là do chính tay cậu cắt đứt.

Từ nay về sau…

Không gặp lại nữa.

Yến Lai cúi rụt người, cố giảm thiểu sự hiện diện của mình, sợ làm phiền thế tử.

Nhưng… thế tử trông thật buồn.

Bóng dáng ấy, Yến Lai đã thấy một lần vào tối qua. Cảm giác cô độc không tan ấy dường như lại lan tràn, như cách biệt với mọi người, nhìn mà lòng hắn cũng chùng xuống.

Xe ngựa dừng lại, hắn mới dè dặt cất tiếng: “Thế tử, chúng ta về phủ rồi.”

Giang Vọng Tân vẫn nhắm mắt, ngực nghẹn ngào suốt dọc đường, có lẽ vì những ký ức đó quá đỗi nặng nề, đè nén đến mức cậu như khó mà thở nổi.

“Thế tử?” Yến Lai gọi mấy tiếng vẫn không thấy đáp, bước lại gần mới thấy đôi môi Giang Vọng Tân trắng bệch, suýt nữa hồn lìa khỏi xác, “Thế tử, thế tử!”

Giang Vọng Tân nghe thấy giọng hối hả của Yến Lai liền tỉnh lại, không mở mắt, khẽ đáp: “Để ta nghỉ chút.”

Yến Lai rưng rưng, cảm giác thế tử trước mắt như sắp tan biến, hắn lập tức quay đi định tìm người giúp đỡ.

Đúng lúc ấy, rèm xe bất ngờ bị vén lên, ánh sáng chiếu vào khoang xe sáng bừng.

Giang Vọng Tân hơi động mi, như ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, khẽ mơ hồ vọng tới tiếng khóc lắp bắp của Yến Lai, “Đại, đại công tử, thế tử, thế tử…”

Là đại ca, Giang Vọng Tân run rẩy mi mắt, còn chưa mở mắt đã cảm giác thân thể nhẹ bẫng, rơi vào vòng tay quen thuộc, ý thức về sự an toàn mà vòng tay ấy mang lại, cậu không tự chủ mà thả lỏng hơn chút.

“…”

Giọng nói trầm thấp độc nhất của Giang Nam Tiêu như dòng suối mát chảy qua tai Giang Vọng Tân, dịu dàng, khẽ khàng: “Ừ.”

Bất chợt, Giang Vọng Tân sinh ra nỗi lưu luyến vô hạn, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy l*иg ngực vững chãi trước mắt, cậu hé môi gọi khẽ: “Ca.”

“Ừ.”

Nghe thấy tiếng đáp, nỗi xót xa trong lòng Giang Vọng Tân vơi bớt, cậu không kìm được dụi thêm vào lòng người kia, nhỏ giọng nói: “Ngực ta thấy nặng, khó chịu.”

Lúc nói câu này, Giang Vọng Tân không khỏi ngượng ngùng, cậu đã bao lớn rồi…

Giang Nam Tiêu bế cậu xuống xe ngựa, bước vào trong phủ, nghe vậy liền bước nhanh hơn, dáng bước ổn định mà vững chãi tựa giọng nói có sức trấn an lòng người, “Ca dẫn ngươi về nhà thì sẽ không khó chịu nữa.”

Giang Vọng Tân đỏ bừng tai, “Ừ.”

Khoé môi Giang Nam Tiêu giãn ra, khẽ nở thành một nụ cười.

...

Sau khi vào trong, Giang Nam Tiêu lấy từ ống tay áo ra một bình sứ nhỏ màu xanh biếc, Giang Vọng Tân hơi dựa vào giường, thoáng nhìn liền lẩm bẩm: “Thuốc của ngự y sao chế nhanh thế.”

Viên thuốc hôm qua do Triệu thúc đưa cũng đặt trong một bình như vậy, buổi tối mới gửi đến cho Giang Vọng Tân, cậu còn để trong ngăn tủ đầu giường.

Mang theo bên mình.

Không ngờ lại sớm có thêm bình thứ hai, chẳng lẽ thức đêm mà chế ra sao? Giang Vọng Tân kín đáo liếc nhìn bên hông Giang Nam Tiêu, đại ca còn đích thân mang theo bên người.

Giang Nam Tiêu nhận thấy ánh mắt của cậu, động tác lấy thuốc hơi chậm lại, hồi lâu mới đưa ra một viên cho cậu, “Để ta đi lấy nước.”

Giang Vọng Tân đón lấy, nhìn bóng dáng Giang Nam Tiêu đi đến bàn rót nước, lòng ngổn ngang trăm mối.

Mấy hôm nay dường như luôn là đại ca chăm sóc cậu.

“Hôm nay về sớm vậy sao?” Giang Vọng Tân nhận nước từ Giang Nam Tiêu, uống một ngụm, nhẹ nhàng hỏi.

Giang Nam Tiêu đáp: “Hôm nay không có gì bận.”

Giang Vọng Tân uống hết nước, được đưa tới một tấm khăn tay, cậu nhận lấy lau môi, rồi khẽ mỉm cười với Giang Nam Tiêu, “Cảm ơn ca.” Giang Nam Tiêu đặt chén nước xuống, ngón tay chạm vào cạnh bàn, như vô tình hỏi: “Hôm nay đệ đi đâu thế?”

Về liền phát bệnh, gần đây tần suất phát bệnh nhiều bất thường, ngay cả Giang Nam Tiêu vốn không quá để ý vì quan hệ trước đây không thân thiết cũng nhận ra điều gì đó không đúng.

Trước đây dù thân thể yếu ớt, nhưng đâu đến nỗi ba ngày hai bận phát bệnh, chỉ có thể là do nguyên nhân khác.

Giang Nam Tiêu không khỏi nhớ lại lời của Thái y lần trước—tâm tư u sầu quá độ.

Giang Vọng Tân đáy mắt ánh lên tia sáng, lập tức thản nhiên đáp: “Đến Hương Viễn Sơn thưởng cảnh.” Kiếp trước cậu cũng từng lăn lộn chốn quan trường, từ lâu đã thành thạo việc che giấu cảm xúc.

Giang Nam Tiêu bước lại gần, chậm rãi hỏi: “Vui không?” Giang Vọng Tân nghĩ một thoáng, thành thật trả lời: “Không vui.”

Giang Nam Tiêu hơi nhướn mày, không hỏi thêm, chỉ hỏi: “Giờ cảm thấy thế nào rồi?” Giang Vọng Tân cảm nhận một chút, “Tốt hơn nhiều rồi.”

Qua cơn đau ngực khó chịu, lại uống thuốc, những dòng suy nghĩ miên man trong xe ngựa đã tan biến, giờ đây đầu óc thanh tỉnh, quả thực thấy tốt hơn nhiều. Đôi môi vừa rồi còn nhợt nhạt giờ đã ẩm ướt, hơi ửng lên sắc hồng nhạt.

Giang Nam Tiêu đưa mắt rời khỏi đôi môi hơi đỏ ấy, thấy cậu sắc mặt tươi tỉnh, bèn nói: “Ngày mai được nghỉ, nếu đệ khoẻ lại, có muốn ra ngoài ngắm cảnh không?”

Hôm nay vốn dĩ có thể ra ngoài, nhưng vừa rồi Giang Vọng Tân phát bệnh, Giang Nam Tiêu liền không đề cập tới.

Giang Vọng Tân ngẩng nhìn Giang Nam Tiêu, hiểu ý xong một lúc lâu mới khẽ hỏi: “Ca… ca sẽ đi cùng ta sao?” Giang Nam Tiêu liếc cậu, ánh mắt chạm phải niềm mong đợi dần dâng lên trong mắt cậu, khẽ mỉm cười, “Chứ không lẽ để đệ đi một mình không mang thuốc?”

Giang Vọng Tân bị nói đến nghẹn lời, rồi chợt nhớ đến việc Giang Nam Tiêu luôn mang theo thuốc của cậu, không khỏi nở một nụ cười nhẹ, “Không phải là có ca sao.”

Giang Nam Tiêu khựng lại, quay đầu nói khẽ, “Ừ.”

Triệu Nhân dẫn ngự y vào đúng lúc bắt gặp nụ cười thấp thoáng nơi môi đại công tử, một thoáng tưởng rằng mình hoa mắt, sau đó nhìn ra sau thấy tiểu thế tử cũng cười rạng rỡ như hoa nở.

Không biết hai huynh đệ vừa trò chuyện gì mà vui đến thế.

Triệu Nhân cất giọng: “Tiểu thế tử thấy thế nào rồi? Yến Lai nói ngươi phát bệnh.”

Vào phủ xong Yến Lai không đi theo Giang Nam Tiêu vào phòng, mà chạy một mạch tìm ngự y.

Giữa đường gặp Triệu Nhân, thấy hắn vừa khóc vừa sụt sùi Giang Nam Tiêu liền giữ lại, nghe Yến Lai nói Giang Vọng Tân vừa đi Hương Viễn Sơn về đã phát bệnh, bèn cùng đi gọi ngự y tới.

Yến Lai lẽo đẽo theo Triệu Nhân và ngự y, mắt còn đỏ hoe.

Giang Vọng Tân nhìn qua, hắn bèn mỉm cười với cậu, chẳng ngờ vừa cười liền phùng ra một bọt mũi, đỏ bừng mặt rồi lập tức rút khỏi cửa phòng.

Giang Vọng Tân phì cười, “Ta không sao, các ngươi không cần lo.”

Nói xong cậu liếc nhìn Giang Nam Tiêu đứng bên bàn rót trà cho mình uống, khoé môi hơi cong, “Đại ca đã cho ta uống thuốc, giờ ổn rồi.”

Triệu Nhân thầm nghĩ hôm nay đại công tử về sớm nhỉ, vừa quá trưa đã về, mọi khi là đến tối mới về. Nhưng hắn cũng vui khi thấy huynh đệ hoà thuận, gật gù rồi cho ngự y lui xuống, chuẩn bị bữa trưa cho hai người.

Hai huynh đệ ăn xong, đợi Giang Vọng Tân nghỉ trưa xong Giang Nam Tiêu mới ra ngoài một chuyến.