Giang Vọng Tân, thế tử của Hầu phủ. Đời trước, cậu mang thân thể yếu đuối, dốc hết sức lực, vị trí đạt đến hàng công khanh, cũng chỉ vì muốn giúp Thất hoàng tử đăng cơ, thậm chí không tiếc cắt đứt qua …
Giang Vọng Tân, thế tử của Hầu phủ. Đời trước, cậu mang thân thể yếu đuối, dốc hết sức lực, vị trí đạt đến hàng công khanh, cũng chỉ vì muốn giúp Thất hoàng tử đăng cơ, thậm chí không tiếc cắt đứt quan hệ với huynh trưởng.
Cuối cùng lại bị thân tín phản bội, bị vị tướng quân lớn lên cùng mình ruồng bỏ, cùng huynh đệ tri kỷ trở mặt…
Kết cục là chim tận cung tan(*), chết tha hương nơi đất khách.
* "chim tận cung tan": thành ngữ ý chỉ việc khi chim đã bị săn hết thì cung tên trở nên vô dụng và sẽ bị bỏ đi hoặc phá bỏ.
Sống lại một đời, Giang Vọng Tân quyết định sống cuộc đời phú quý nhàn nhã, an nhàn dưới bóng che chở của gia tộc và huynh trưởng, hưởng trọn tháng ngày nhàn hạ.
Khi Thất hoàng tử lần nữa chìa nhành ô liu về phía mình, Giang Vọng Tân khẽ đặt tay lên ngực, che miệng ho khẽ, đến khi hạ tay xuống, lòng bàn tay đã vương máu, “Thân thể của ta thế này, chỉ e không thể giúp Điện hạ thêm được nữa.”
Lời vừa dứt, cậu nhìn sang huynh trưởng đứng bên cạnh trông như chỉ tình cờ đi ngang qua, đưa tay về phía hắn, muốn được ôm, "Ca, ta muốn về phủ."
Giang Nam Tiêu thoáng trầm ngâm, rồi bế lấy người "đệ đệ" vốn dĩ luôn xem hắn không vừa mắt trở về phủ.
Từ đó, Giang Vọng Tân đóng cửa từ chối tiếp khách, không cho thiếu tướng quân vào thăm, thậm chí còn cố ý lánh mặt bạn thân kiếp trước.
Ngày qua ngày, Giang Nam Tiêu chợt nhận ra rằng giữa hắn và “đệ đệ” trên danh nghĩa dường như có một sợi dây liên cảm, hễ bên kia phát bệnh, hắn lập tức cảm nhận được. Điều không ngờ rằng, sự liên cảm ấy lại là hai chiều...
Mà Giang Vọng Tân do thân thể bệnh nhược nên vô cùng nhạy cảm, mỗi khi cảm xúc của Giang Nam Tiêu biến động quá lớn, cậu đều chịu đựng không dễ dàng. Mỗi lần như vậy, cậu lại quằn quại trong lòng, đỏ ửng cả người mà tự hỏi.
"Huynh, đang làm gì…"
Bọn hạ nhân trong phủ thường nghe tiểu thế tử nhắc đến huynh trưởng liên tục, mở miệng ra là “ca ca,” thậm chí không ít lần thấy tiểu thế tử ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của đại thiếu gia.
---
Trong Giang phủ, ngoài mặt Giang Nam Tiêu là nghĩa tử của Giang Hầu gia, nhưng ngầm trong lòng tất cả mọi người đều cho rằng hắn là con riêng của Giang Hầu gia.
Cho đến một ngày, thân phận thật của Giang Nam Tiêu bị phơi bày: hắn chính là đứa con thất lạc của tiên hoàng hậu, thái tử đã “qua đời” từ lâu.
Nhìn kịch bản trước mắt khác xa kiếp trước, Giang Vọng Tân chỉ biết ôm ngực, tự thấy cuộc sống nhàn hạ của mình sắp chấm dứt. Không muốn dính líu vào chốn triều đình phân tranh, cậu âm thầm thu xếp hành lý, toan tính bỏ kinh thành giữa đêm.
Nào ngờ trong màn đêm, bóng dáng vận long bào bốn móng đã đứng tự bao giờ, ánh mắt sắc lạnh rơi trên tay nải của cậu, lạnh lẽo muôn phần.
“Chẳng phải ngươi nói thích ca ca, muốn mãi mãi bên cạnh ca ca sao?”
Kết cục, Giang Vọng Tân ôm ngực khó thở mà bị chặn lối, đành lẳng lặng quay về phòng.
Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự cố chấp: “Thân thể yếu nhược thế này, ngươi còn định trốn đi đâu?”
“Ở lại, làm thái tử phi của cô.”
“Hãy ở bên cạnh cô.”
Bổ sung:
- Công là thái tử sắc sảo, tính toán x Thụ là thế tử trọng sinh, nhàn hạ bệnh yếu
- Lưu ý: thân thể thụ bệnh nhược, bệnh nhược, cực kỳ bệnh nhược
- Truyện ngọt ngào nhẹ nhàng, yếu tố quyền mưu không cao, do trình độ tác giả chưa đủ!