Chương 40

Hứa Khuynh Thành đã hoàn toàn khỏi bệnh sau một ngày nghỉ ngơi. Thú thật thì với một người được đào tạo bài bản như cô thì chuyện này không lấy làm lạ.

Trùng hợp thay, hôm nay lại là chủ nhật nên tất nhiên cô được nghỉ. Năm trên chiếc giường lớn và mềm mại, Hứa Khuynh Thành thở dài.

- Haizzzz, chán quá đi mất!

Vì hôm qua đã nằm ở nhà cả ngày rồi nên nếu hôm nay còn nằm nữa thì cô sẽ biến thành một con heo lười mất.

Ahhhhhh, Hứa Khuynh Thành thật sự rất muốn rủ em trai đi chơi nhưng vì hôm nay cậu phải lên tập đoàn cùng với dì để giúp đỡ một số việc nên thành ra cô lại cô đơn nữa rồi!

Nằm suy nghĩ một hồi, Hứa Khuynh Thàn quyết định ra ngoài một mình. Khi ý tưởng ấy vừa loé lên thì cô đã ngay lập tức bật dậy, nhanh chóng sửa soạn cho bạn thân. Trong chưa đầy ít phút, Hứa Khuynh Thanhh đã chuẩn bị xong và ra ngoài.

***

Rảo bước trên con đường dọc bờ hồ ở công viên vẫn còn vương một ít tuyết, Hứa Khuynh Thành nhắn mắt cảm nhận và cảm thán.

- Ahhhh, thật là bình yên quá đi!

- Bạn học Hứa không phải đang ở nhà dưỡng bệnh sao? Sao lại có mặt ở đây vậy?



Một giọng nam trầm vang lên khiến Hứa Khuynh Thành ngay lặp tức sởn gai ốc.

Khi quay đầu lại thì cô ngạc nhiên vô cùng!

"Đây chẳng phải là nam chính Hoắc Tử Du sao? Sao anh ta lại ở đây? Mà khoan, hình như trong nguyên tác có nói nam chính rất thích đi ra bờ hòi ngắm cảnh vào mấy ngày mùa đông thanh tịnh. Không lẽ nào cô đã đến chỗ ưa thích của nam chính rồi giờ sẽ bị anh ta thủ tiêu bịt đầu mối luôn sao trời?"

Thấy cô hoảng hốt mà suy nghĩ đăm chiêu như vậy, Hoắc Tử Du bất giác cười nhạt. Điều đó cũng khiến cho Hứa Khynh Thành ngạc nhiên bởi lẽ trong nguyên tác thì nam chính Hoắc Tử Du chỉ để lộ nụ cười và sự ngọt ngào đối với nữ chính Cố Tiểu Mạn thôi. Bây giờ anh ta cười với nữ phụ phản diện, người mà anh ta ghét cay ghét đắng cũng chính là Hứa Khuynh Thành cô đây thì thật vô lý hết sức!

Khi cô quya trở về thực tại cũng là lúc cô nhận ra Hoắc Tử Du chỉ cách vô đúng một sải tay mà thôi. Anh hỏi.

- Bạn học Hứa làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu như vậy? Hay là cô có ý gì với tôi à?

Ahhhh, sao nam chính có thể vô sỉ như vậy chứ? Trong nguyên tác có miêu tả anh ta như thế này đâu!

Cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân, Hứa Khuynh Thành nở một nụ cười công nghiệp đáp lại.

- Có gì đâu mà. Tôi chỉ đang suy nghĩ xem tôi có làm phiền học trưởng khi anh ngắm cảnh hay không thôi.

- Hmmmmm, vậy sẵn tiện đây cô khoẻ rồi đúng không? Vậy cô sẽ thực heienj lời hứa cảu mình chứ?



- Lời hứa? Lời hứa gì cơ?

Hứa Khuynh Thành thắc mắc hỏi lại. Hoắc Tử Du có chút tức giận những vẫn cố không để lộ ra bên ngoài. Anh từ tốn.

- Lời hứa khi tôi và cô đã nói khi chúng ta ở trong phòng y tế.

Hứa Khuynh Thành lúc này có vẻ như đã nhiws ra đó là gì, chưa kịp hỏi lại thì Hoắc Tử Du đã tiếp lời.

- Vậy nên hôm nay cô đừng thất hứa, cũng đừng nhiều lời mà hãy đi chơi với tôi theo đúng như lời cô đã nói đi.

---------

Mắm tác giả: Sở thích của anh sao mà kì lạ vậy hả nam chính? Bộ anh không thấy lạnh hay gì?

Hoắc Tử Du ( trừng mắt + lạnh giọng): Thì sao? Có ya kiến gì sao?

Mắm tác giả ( sợ hãi + run rẩy đáp): Không có, em không dám.

Trong lòng: Mi dám hỗn láo với tau hả mài. Mài coi chùng cái mỏ không cản thận mất vợ như chơi nha coan.