Chương 4: Bạn

Thời gian dần trôi đi, giờ cũng đã là buổi đêm muộn rồi, Hứa Khuynh Thành chuẩn bị sách vở và trang phục cho ngày kế tiếp.

Ngày mai... cô sẽ đến trường, ngôi trường mà nguyên chủ đã phải chịu sự ghen ghét, ghẻ lạnh đến từ thầy cô và các học sinh.

Tắt đèn và lên giường, Hứa Khuynh Thành cũng không biết rằng... bản thân cảm thấy thế nào. Vui vẻ có, hồi hộp có và cả lo lắn lẫn tức giận cũng có.

Thôi thì cứ ngủ đi. Ngày mai rồi sẽ đến nhanh thôi và cô sẽ phải đối mặt với thực tại

***

* Reng... reng...*

Tiếng chuông đồng hồ vang lên khi kim giờ vừa mới điểm lúc 6 giò sáng, Hứa Khuynh Thành vươn tay tắt chuông báo thức đồng hồ. Nếu là cô ở kiếp trước thì chắc chắn sẽ còn nằm trên giường một lúc lâu sau đó mới có thể bắt đầu ngày mới. Nhưng hôm nay, cô lại tỉnh táo lạ thường. Vì một lúc nữa thôi, cô sẽ chính thức bước vào cuộc sống học đường của nguyên chủ Hứa Khuynh Thành. Chắc hẳn sự hồi hộp và mong chờ chính là ly cà phê hay liều thuốc thần kỳ nào đó khiến cô có thể tỉnh táo một cách kỳ lạ như vậy.

Bước xuống giường rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, Hứa Khuynh Thành chăm lo chỉn chu cho gương mặt mình một cách tốt nhất. Nhìn bản thân trong gương, cô nghĩ.

" Hứa Khuynh Thành có một gương mặt xinh đẹp như vậy sao? Nếu đánh giá về nhan sắc thì thậm chí còn hơn hẳn nữ chủ Chu Tiểu Nhan gấp mấy lần lận? Chẳng hiểu sao cô ấy lúc nào cũng trang điểm loè loẹt như vậy nhỉ?"

Suy nghĩ một hồi thì cô quyết định sẽ để mặt mộc trong ngày hôm nay. Vì nguyên chủ Hứa Khuynh Thành là người sở hữu một vẻ đẹp hoàn mĩ. Thậm chí người ta còn nói mặt mộc của cô còn đẹp hơn gấp mấy trăm lần so với việc trang điểm.

Khoác lên mình bộ đồng phục củ trường trung học, cô vấn gọn tóc ra đằng sau bằng dây ruy băng trắng tạo thành hình đuôi ngựa rồi tự nhìn mình trong gương.

- Hoàn hảo rồi! Giờ thì đi ăn sáng thôi!

Khi vừa đặt chân tới phòng bếp, cô đã nhìn thấy dì của cô đang loay hoay cạnh khu vực bếp nấu. Buông cặp sách xuống chiếc ghế ở bàn ăn, Hứa Khuynh Thành bước tới chỗ Hạ Cẩm Ngọc và hỏi.

- Dì à, dì đang làm gì vậy?



Hạ Cẩm Ngọc nghe cô nói vậy thì mới nhận ra rằng cô cháu gái của mình đã ở đây từ lúc nào rồi. Bà vui vẻ trả lời.

- Tiểu Thành dậy rồi à. Con mau ngồi xuống ăn sáng rồi còn chuẩn bị đi học đi. Dì đang làm cơm trưa cho con đây.

Hứa Khuynh Thành nghe vậy thì cảm động lắm nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc.

- Dì có thể bảo đầu bếp làm nó là được mà?

Nghe cô nói vậy thì bà chỉ mỉm cười mà đáp.

- Vì Tiểu Thành cả dì đã lâu rồi không được ăn món dì nấu. Cho nên hôm nay dì vào bếp một chút để chuẩn bị cho con.

Hứa Khuynh Thành nghe vậy thì vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Cô cảm ơn người dì của mình rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa sáng. Tuy rằng đây chỉ là món mỳ Ý thông thường thôi nhưng cô lại cảm thấy rằng đây chính là món mỳ ngon nhất cô từng được ăn. Bởi lẽ nó được làm từ dì của cô, được làm từ chính đôi tay của người dì luôn yêu thương cô vô bờ bến.

***

Sau một hồi dùng bữa sáng, cô tạm biệt Hạ Cẩm Ngọc rồi theo tài xế đến trường.

Chỉ sau vài phút di chuyển, cô đã đặt chân đến ngôi trường mà nguyên chủ Hứa Khuynh Thành đang theo học. Đẹp thật sự! Nó còn hoành tráng hơn những gì mà cô miểu tả trong cuốn tiểu thuyết nữa. Được học ở nơi này thì quá tuyệt vời ông mặt trời rồi chứ còn cái gì nữa!

Bước xuống xe rồi đi vào cổng chính của trường, Hứa Khuynh Thành nhận không ít lời bàn tán từ mọi phía xung quanh. Cũng đúng thôi, là nữ phụ phản diện mà, vốn dĩ trong trường này ai cũng biết tiếng tăm lừng lẫy của đại tiểu thư Hứa gia rồi.

Nếu bây gừi người đang đứng đây là Hứa Khuynh Thành thì cô ấy sẽ nổi điên lên rồi quát tháo tất cả mọi người. Nhưng giờ cô là Tiêu Tịnh Nhu, người đang sống trong thân xác của Hứa Khuynh Thành, người chẳng mảy may đoái hoài gì đến những lời rèm pha xung quanh mà vẫn luôn là chính mình thì chẳng việc gì phải để tâm đến những lời nói đó cả. Đối với cô bây giờ thì chỉ như " đàn gảy tai trâu" mà thôi! Hứa Khuynh Thành không quan tâm mà tiếp tục đi tiếp.

***



- Hừm... Vấn đề lớn rồi đây!

Cô đi lạc rồi! Đúng vậy cô đi lạc rồi! Đáng lý ra cô phải hỏi lớp của nguyên chủ ở đâu mới phải! Phải chăng đây chính là cái giá phải trả cho sự lười biếng khi viết truyện mà không cho biết thông tin cụ thể về nhân vật sao? Nhưng... đâu thể trách cô được! Đều tại cái bệnh lười này phát tác chứ cô cũng đâu có muốn đâu!

Đang lằm ra bộ mặt rằng mình rất ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng... à không... là cả Đại Tây Dương thì bỗng ngiên có một giọng nói vang lên từ phía sau cô.

- Thành Thành? Thành Thành là cậu thật sao? Cậu bị gì vậy? Cậu đã khoẻ chưa? Chu Tiểu Nhan đã làm gì cậu vậy? Hả? Cậu trở lời tớ đi chứ?

Còn đang ngú ngớ không hiểu chuyện gì thì đã bị người kia túm lấy hai vai với một đống câu hỏi.

"Là một cô gái sao? Nhưng là gái thì cũng thật quá bất lịch sự khi mà túm lấy người ta như vậy mà"

Nghĩ rồi cô đẩy nhẹ cô gái ở phía đối diện ra rồi nói.

- Xin lỗi. Tôi vừa bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn. Cậu là ai vậy? Chubgs ta có quen biết nhau sao?

Khi nghe cô hỏi vậy, cô gái kia cũng chỉ cười trừ rồi nhẹ nhàng đáp.

- Cũng đúng ha! Cậu sao còn nhớ tớ được chứ! Vậy chúng làm quen lại nào! Tớ là Khúc Tường Vy, là bạn thân của cậu đó. Rất vui vì được gặp cậu!

Khúc Tường Vy vừa nói vừa chìa tay ra trước mặt

Vậy ra cô ấy là Khúc Tường Vy, bạn thân của nguyên chủ Hứa Khuynh Thành và cũng là người chịu đựng chung số phận với cô trong công cuộc trả thù của nữ chính. Cô ấy là một người bạn tốt, trung thành và luônquan tâm tới bạn bè, tội gì mà không tạo dựng mới quan hệ chứ.

Nghĩ bụng, Hứa Khuynh Thành chìa tay bắt lấy bàn tay của người kia rồi mỉm cười nói.

- Tên tớ là Hứa Khuynh Thành. Rất vui vì được làm bạn với cậu, Khúc Tường Vy.