Không gian xung quanh đột nên im lặng. Sự tĩnh lặng ấy thật đáng sợ! Nó là cho người ta cần thấy bồn chồn, lo lắng, bất an và thậm chí là sợ hãi.
" Đét, phải mau đuổi cô ta đi nhanh thôi."
Điều chỉnh lại cảm xúc vô cảm với gương mặt lạnh tanh, cô nói.
- Hứa nhị tiểu thư, có vẻ cô xem lời nói của tôi như là cơn gió thổi qua tai thôi nhỉ? Bộ cô không nhớ lời cảnh cáo của tôi là gì sao? Hay là đầu óc cô bị thiểu năng trí tuệ hay mất trí nhớ tạm thời? Nếu vậy thì tôi sẽ thông cảm cho cô nên cô đừng lo lắng.
( Vừa kết hợp cảnh cáo lẫn cà khịa luôn. Chị nhà 10 điểm không nhưng.)
Như nhận ra bản thân đang bị nói kháy, Cố Tiểu Mạn giận tím mặt nhưng vẫn cố làm ra nụ cười thánh thiện tựa như thiên sứ giáng trần.
( Là thiên thần sa ngã. Nó chắc chắn là thiên thần sa ngã.)
Ả nói.
- Em chỉ quan tâm tới chị mà thôi. Nếu chị không thích thì cứ đánh em đi nhưng xin đừng làm tổn thương cha mẹ và mọi người xung quanh. Em xin lỗi vù đã cướp lấy tình yêu của họ. Em có thể chịu mọi hình phạt gì cũng được chỉ mong chị đừng giận em.
Hứa Khuynh Thành nhùn bộ dạng khóc lóc của ả thì trong lòng không khỏi khó hiểu. Cô có nói gì đến việc ả cướp đi cái gì của cô hay sao? Mấy cái đó dù sao đối với Hứa Khuynh Thành cô đây thì cũng chỉ là đồ bỏ đi và cô ta đã đi nhặt lại đồ bỏ của cô kia mà!
" Ha, đúng thật là thảm bại. Nhưng phải dừng ngay cái bộ dạng giả tạo này của cô ta tại đây thôi! Có vẻ như cô ta muốn gây nên tiếng xấu cho mình thì phải?"
Nghĩ là làm, Hứa Khuynh Thành nghiêm giọng.
- Đủ rồi, rốt cuộc lý do cô tới đây là gì? Tôi không có thời gian để chơi đùa với cô đâu.
- Em đã nói rồi mà, em tới đây để đưa canh gà cho chị đó. Mong chị sẽ nhận tấm lòng hành này của em.
Hứa Khuynh Thành nghe vậy thì khó chịu ra mặt nhưng nếu mà cô không uống thì Cố Tiểu Mạn sẽ lại đem bộ dạng của thiếu nữ mỏng manh yếu đuối ra trước mặt cố mất. Tuy nhiên cô cũng không thể uống nó được vì đối với Hứa Khuynh Thành bây giờ, điều đó là quá nguy hiểm.
" Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? A"
Tầm mắt cô bỗng chú ý vào hộp bông thấm nước ở trên tủ đầu giường. Chợt cố một suy nghĩ loé lên trong đầu Hứa Khuynh Thành. Cô nói.
- A, Tử Du ca ca, sao anh lại tới đây?
Nghe thấy tên của Hoắc Tử Du, Cố Tiểu Mạn quay đầu lại ngay và nhân lúc đó, Hứa Khuynh Thành đã thành công thó một ít bông gòn để chuẩn bị một kế hoạch tuyệt vời
Nhìn xung quanh không có ai khiến Cố Tiểu Mạn ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra rằng bản thân mình đã bị lừa. Hứa Khuynh Thành chỉ gọi Hoắc Tử Du là Học trưởng Hoắc hoặc Hoắc thiếu gia chứ chưa bao giờ gọi là Tử Du ca ca.
- Ái chà, chắc chị nhìn lầm ai đó rồi thì phải! Nào giờ chị hãy uống canh đi.
Hứa Khuynh Thành nghe vậy thì lấy thìa múc một thìa canh lên và uống. Trước sự mong chờ của Cố Tiểu Mạn thì Hứa Khuynh Thanhf lại rất thản nhiên nói.
- Nó không hợp khẩu vị với tôi. Nó mặn quá! Cô mau đem về đi.
Cố Tiểu Mạn ngơ ngác hỏi cô.
- Hả? Bộ chị không cảm thấy lạ sao?
- Lạ là lạ làm sao? Chẳng lẽ cô bỏ độc vào đây cho tôi uống sao?
- À không không. Nếu chị không thích thì thôi, em xin phép cầm nó rời đi. Chị nghỉ ngơi đi nhé.
Hứa Khuynh Thành như bị nói trúng tim đen mà với vẻ mặt ngượng ngùng, cầm hộp canh rời đi.
Quái lạ thật? Tại sao vậy chứ? Rõ ràng cô ta đã bỏ rất nhiều độc của hoa cẩm tú cầu vào trong món canh này rồi mà. Và chỉ cần moitj thìa thôi là Hứa Khuynh Thành sẽ ch*t và vị trí trung tâm vẫn sẽ luôn là của cô ta. Nhưng tại sao chứ?
"Mặn! Khoan chị ta nói mặn ư?"
Chẳng lẽ đây là hộp canh của Hoắc Tử Du? Ả đã làm hai hộp canh một cho Hứa Khuynh Thành và một cho Hoắc Tử Du. Vậy ra là ả đã lấy nhầm hộp của Hoắc Tử Du rồi sao?
Quay trở pị phòng bếp của nhà trường, Cố Tiểu Mạn đặt hộp canh lên bàn rồi mở nó ra. Vì Hứa Khuynh Thành nói nó mặn nên cô ta nghĩ rằng mình nên thử vị để suy xét xem có nên đưa cho Hoắc Tử Du không vì đâu thể đưa người mình thức đồ ăn dở được chứ. Múc một thìa ăn lên và nếm thử, Cố Tiểu Mạn ngạc nhiên.
- Hửm? Đâu có mặn đâu ta? Sao chị ta lại nói là mặn chứ? Khoan vậy không lẽ....
Khi Cố Tiểu Mạn nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Tầm nhìn của cô ta trở nên mờ dần rồi ngã gục xuống. Ả bất tỉnh.
Bên phía của Hứa Khuynh Thành thì cô đang bị thu hút với cuốn tiểu thuyết mới ra mắt gần đây thì đã nghe thấy những tiếng người vội vã ngoài hành lang đại loại như.
- Có người bị ngất ở trong phòng học gia công. Là Cố Tiểu Mạn tiểu thư đó.
- Mau gọi xe cứu thương đi, mau sơ cứu đi.
- Cô ấy sốt cao quá!
...
Hứa Khuynh Thành chỉ mỉm cười. Cô đặt cuốn sách xuống, nhín ra ngoài cửa sổ rồi nói.
- Cố Tiểu Mạn ơi là Cố Tiểu Mạn. Cô nghĩ bản thân mình đủ trình độ để có thể đối đầu với tôi hay sao? Vậy thì cô cứ cố gắng lên nhé vì tôi còn rất nhiều những món quà nhỏ dành cho cô đấy.