Chương 12

Mặt trời đã bắt đầu lên tảo ra những tia nắng ấm áp. Tiếng chim hót hoà cùng khung cảnh sáng sớm đầu xuân thật tươi đẹp và yên bình biết bao. Vào những ngày chuyển mùa như vậy thì con người ai cũng muốn nằm trên giường và ngủ nướng cả ngày thôi. Nhưng phận là học sinh mà, đến trường là điều tất yếu thôi.

Với một người như bao người như cô đây thì vào những ngày này, kiếp trước Tiêu Tịnh Nhu của cô cũng nằm trên giường cả ngày mà hưởng thụ sự ấm áp từ chiếc chăn lông và chiếc giường êm ái. Cứ ngỡ rằng khi trở thành Hứa Khuynh Thành thì điều đónkhoong thay đổi nhưng...

Hôm nay cô lại tĩnh táo lạ thường.

Bởi hôm nay là ngày cô cùng em trai đến trường. Thật háo hức biết bao!

Bật dậy và vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Hứa Khuynh Thành thay đồng phục, chỉnh trang ngoại hình rồi xuống nhà ăn sáng.

Khi đặt chân đến phòng bếp thì cô đã thấy Hứa Khải Thiên ngồi đó rồi. Tuy nhiên phần ăn của cậu cũng không vơi đi một miếng nào. Vậy ra là em trai của cô đang chờ cô sao? Thật cảm động quá đi! Thật không uổng công mình nuôi dạy nó khôn lớn!

(TG: Thật ra có nuôi nó được ngày nào đâu. Nó đi Mỹ du học từ năm 4 tuổi mà:))) )

Hứa Khuynh Thành vui vẻ đến kéo ghế và ngồi bên cạnh Hứa Khải Thiên nói.

- Chúng ta cùng ăn sáng rồi đi học nhé.

- Vâng!

Đáp lại cô, Khải Thiên cười tươi vâng lời.

Họ cùng nhau dùng bữa sáng trong hạng phúc và những tiếng cười. Đây chắc hẳn là điều mà ai cũng muốn có nhỉ? Thật ấm áp làm sao?

Khi bữa sáng kết thúc cũng là lúc hai chị em phải xuất phát để đến trường. Tài xế cũng đã đợi sẵn rồi!



Sau khoảng 20p di chuyển trên đường thì cuoiis cũng họ cũng đến nơi. Khi Hứa Khải Thiên vừa bước xuống xe thì mọi người nhất là những nữ sinh ai nấy đếu trầm trồ trước nhan sắc chuẩn soái ca của cậu. Hứa Khuynh Thành đứng một bên cũng không khỏi cảm thán trông lòng.

" Ồ hô! Đúng là em trai tau có khác! Đẹp zai số 2 không ai số 1" ( Đó là khi chưa đổ nam chính thôi mà hình như tui cũng là một trong những tác giả ném nam chính ra chuồng gà rồi)

Hứa Khải Thiên căn bản coi những người kia là không khí, cậu quay sang hỏi Khuynh Thành.

- Chị à, giờ chúng ta đến lớp được không?

- Được chứ!

Do khoảng cách của họ với những người kia khá xa nên bộn họ không thể nghe thấy hai chị em cô đang nói gì. Căn bản là khi nhìn thấy bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau thì trong đầu những con người kia đã xuất hiện sự ghen tuông cubgf với đó là những lời bàn tán đại loại như.

- Cô ta đúng là con ả hồ ly tinh mà.

- Cô ta không biết xấu hổ khi đi câu dẫn đàn ông hay sao?

Nhưng Hứa Khuynh Thành nào có để tâm. Quan điểm sống của cô khá đơn giản. Chỉ cần đừng đυ.ng chạm đến giới hạn của cô thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Toàn bộ những lời bàn tán đàm tiếu ấy cơ bản là không lọt vào lỗ tai của cô.

Hứa Khuynh Thành vẫn ung dung cùng với em trai mình tới lớp. Những lời chỉ trích ngày càng to như là cố ý để Hứa Khuynh Thành nghe thấy. Họ tưởng cô bị điếc chắc nhưng vì cô là con người vô cùng nhân hậu nên sẽ không để tâm những chuyện lặt vặt này.

Bước vào lớp thì cả cô và Hứa Khải Thiên đều phải đón nhận ánh mắt ngạc nhiên từ mọi người. Coi biết họ hiện tại đang nghĩ gì nhưng sẽ có người thay cô nói cho họ biết.

Bước vào chỗ và ngồi xuống, Hứa Khuynh Thành theo thói quen mà chống cằm ngắm khung cảnh sân trường qua cửa sổ. Tiếng chuông vào lớp vang lên báo hiệu một ngày học tập đã bắt đầu.