Chương 17

Trường tiểu học Tư Quốc là trường tiểu học tư thục tốt nhất thành phố, kiếp trước Lục U Minh không học ở đó nên trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Một ngày trước kỳ thi tuyển sinh, hắn đặc biệt đặt chuông báo thức, tra đường đi, chuẩn bị dụng cụ học tập và giấy báo dự thi, tiện thể lấy tài liệu ôn tập các năm trước của ba Đậu Đậu để ôn luyện cấp tốc.

Tối hôm trước, Lục Phóng Vi đã vội vàng trở về, vì ngại phiền phức nên ông ấy ở lại chỗ Lương Hoài Cẩn.

Sáng sớm hôm sau, Lục U Minh dậy rất sớm, Lương Hoài Cẩn lái xe đưa hai ba con hắn đến điểm thi.

Khi vào trường, chỉ có các thí sinh nhí mới được vào, tất cả phụ huynh đều bị chặn ở bên ngoài.

Lục Phóng Vi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, che kín mít, cuối cùng không quên chắp hai tay trước miệng cổ vũ con trai: “U U! Cố lên! Thi không đậu thì chúng ta đến trường tiểu học trực thuộc Nghệ Cao, hồi xưa ba cũng học ở đó!”

Kết quả bị phụ huynh bên cạnh liếc cho mấy cái.

Lục U Minh: “... Cảm ơn ba.”

Hắn không quay đầu lại, bước nhanh theo sau một đám nhóc vào trường, dựa theo sơ đồ phân bổ phòng thi để tìm phòng thi của mình, kết quả vừa hay nhìn thấy Tần Quân Cố đã lâu không gặp trước sơ đồ, hắn hơi vui vẻ, bước tới chào hỏi cậu ấy: “Quân Quân? Trùng hợp vậy, cậu cũng thi trường này hả?”

Nghe thấy giọng nói của hắn, Tần Quân Cố khựng lại, quay đầu nhìn, gương mặt vốn không chút biểu cảm bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cậu ấy gật đầu, ngượng ngùng “ừm” một tiếng.

“Vậy… cậu tự tin không?” Tối qua Lục U Minh ôn tập cấp tốc, xem qua đề thi các năm trước mới phát hiện đề thi tuyển sinh tiểu học lại đánh đố đến vậy, không chỉ có câu hỏi mở rộng tư duy mà còn có cả câu hỏi trí tuệ, ngôn ngữ, toán Olympic tiểu học!

Kiếp trước, hắn thật sự ngủ gật suốt buổi học, làm sao biết được đề thi tuyển sinh tiểu học lại biếи ŧɦái như vậy! Vậy nên, hồi nhỏ hắn say xe nửa tiếng mà vẫn kiên trì đến thi, rốt cuộc đã thi cái gì vậy? Sao hắn chẳng có chút ấn tượng nào!

Tất nhiên, đối với hắn mà nói, ngoại trừ những câu hỏi tư duy thoạt nhìn có vẻ có bẫy ra thì những câu hỏi khác chắc là không thành vấn đề.

Tần Quân Cố bình tĩnh nói: “Không thành vấn đề, cậu… cũng cố lên.”

Lục U Minh mỉm cười: “Được! Tớ nhất định sẽ thi đỗ, gặp nhau ở khai giảng nhé!”

Sau khi tìm được phòng thi, Lục U Minh quay lại vẫy tay chào cậu ấy lần nữa, sau đó rất nhanh đã gặp Đậu Đậu Đậu Tường, hắn suy nghĩ một chút, cố ý “dạy kèm” cho Đậu Đậu, dạy cậu ta cách ứng phó với kỳ thi, cố gắng lấy điểm, sau đó hai người tách ra, mỗi người đi đến phòng thi của mình.

Tần Quân Cố nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, mím môi, thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn túi bút và giấy báo dự thi của mình, sau đó bước về phía phòng thi của mình.

Bắt đầu thi.

Lục U Minh cảm thấy các dạng bài kiểm tra quả thực rất rộng và lạ, nhưng cũng có một số câu hỏi cơ bản, hầu như hắn vừa nhìn thấy đề là có thể dựa vào phản xạ mà chọn ra đáp án. Những câu hỏi khác thì hắn tự do phát huy, làm hơn 10 phút là xong.

Hắn tùy ý kiểm tra lại một lượt, xác định không có vấn đề gì, đột nhiên đứng dậy, dọa đám nhóc xung quanh đang vò đầu bứt tai giật bắn mình.

Giám thị: “Học sinh, em sao vậy?”

Lục U Minh: Cuối cùng cũng đến lượt ta ra oai rồi.

“Thưa cô, em làm xong rồi ạ, em muốn nộp bài.”

Dưới ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ của mọi người, hắn vui vẻ nộp bài, đi ra khỏi phòng thi, không ngờ vừa ra ngoài đã nhìn thấy Tần Quân Cố đang đứng ở khoảng sân ngoài lớp học, giật nảy mình: “Sao… sao cậu cũng ra ngoài rồi? Cậu làm xong rồi hả?”

Tần Quân Cố đứng đó, yên lặng nhìn hắn, nói: “Làm xong rồi.”

Lục U Minh nhướng mày: “Ồ? Vậy làm thế nào?”

Tần Quân Cố: “Chắc là đậu.” Cậu nhóc lạnh lùng nói, cả gương mặt nhỏ lạnh tanh, vô cùng kiêu ngạo.

“Vậy thì chúc mừng cậu, sau này chúng ta lại là bạn học rồi.”

“Chưa chắc.” Tần Quân Cố hơi nhíu mày, nghĩ đến việc hắn thường xuyên ngủ gật trong giờ học, vì đóng phim mà thường xuyên không đến trường, vậy mà lại ra khỏi phòng thi sớm như vậy, “Điểm thi vào trường tiểu học Tư Quốc lần này còn quyết định phân lớp.”

“Cậu——” Lục U Minh cảm thấy mình bị một đứa nhóc khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng, “Vậy thì tớ nhất định sẽ ở lớp giỏi nhất.”

Tần Quân Cố không lên tiếng: “Tốt nhất là vậy.” Cậu ấy cúi đầu nhìn giấy báo dự thi của mình, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt sa sầm, bàn tay nhỏ bé siết chặt hơn.

Lục U Minh thấy đứa nhóc này sao mà u ám thế, không nhịn được đưa tay véo hai bên má phúng phính của cậu ấy, cúi đầu xuống gần cậu ấy, cười toe toét: “Quân Quân, thi đậu rồi mà sao còn không vui?”

Gương mặt trắng nõn của cậu nhóc bị hắn véo đỏ bừng, cố gắng nhíu mày thoát khỏi hắn.

Lục U Minh chỉ đứng đó một lúc đã không chịu nổi, quay đầu lại nhìn thấy một cái cây lớn ở xa xa, bên dưới còn có bãi cỏ, liền vươn tay ra hiệu cho cậu ấy: “Nóng quá, chúng ta qua đó ngồi nói chuyện đi.”

Tần Quân Cố đứng im tại chỗ một giây, sau đó mới đi theo hắn.