Chương 7: Thương Hảo Hảo trúng kế(2)

Thương Hảo Hảo không có cách nào chỉ còn cách quay về Phùng gia lấy lại ngân lượng.

Trước mắt ngoài nghe theo lời Phục Oản thì không thể làm gì khác.

Phục Oản trông vậy thì thực vừa lòng, cất chứng thư mới vừa lập đi.

Thương Hảo Hảo không đợi được liền hỏi: “Bọn nha hoàn ở cửa viện ta sao? Như thế nào lại thay đổi rồi? Còn có Hoàng Nhi…”

Phục Oản cảm thấy thật nực cười, Thương Hảo Hảo vẫn còn nhớ nàng ta còn một đệ đệ ruột thịt nữa sao.

“Phùng di nương làm ra chuyện xấu mặt như thế, nha hoàn trong phủ còn có thể giữ lại sao? Không sợ bọ họ khoa môi múa mép lời ra tiếng vào?”

“Đây là mấy nha hoàn tốt nhất trong phủ, nếu muội muội không thích ta có thể đưa các nàng đi làm mấy việc khác lại đem mấy kẻ kia trở lại.” Phục Oản cười lạnh nói.

“Không cần không cần, tỷ tỷ an bài thực tốt muội cảm kích vô cùng.” Thương Hảo Hảo nghĩ ngợi Phục Oản sắp xếp như thế quả thực không tồi.

Vạn sự do người, mấy cái miệng đó cũng là chính là tai hoạ, chưa biết chừng bọn chúng lại đem mọi sự đổ lên nàng như nàng đổ lên Phùng di nương.

Phục Oản đuổi bọn họ đi, nàng ta càng đỡ phải sắm vai kẻ ác.

“Về phần của Thương Hoàng…” Phục Oản dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Phùng di nương đi rồi nhưng nhà này chung quy vẫn phải có người ở.”

“Tuy nói là tỷ muội ruột thịt nhưng chung quy chúng ta vẫn là phận nữ nhi, ta đương nhiên sẽ thiên vị ngươi hơn chút.”

“Ngươi sinh ra trước thứ đệ, đại viện này không để cho ngươi thì để cho ai?’ Lại nói, nam nữ vẫn là có chút khác biệt.”

“Cho nên ta đã an bài cho hắn ở một chỗ khác, nếu ngươi vẫn muốn chung sống cùng đệ đệ chi bằng…”

Hai người đã hướng tới cửa, Phục Oản cố ý ngay lúc này mở cửa ra, xác nhận tâm phúc Quế Thất của Thương Hảo Hảo vẫn đứng ở cửa.

“Không cần, Hoàng nhi cũng đã lớn lại cùng ta chung sống ở đây đúng là không thích hợp.”

“Đệ ấy bướng bỉnh lắm, tỷ tỷ cũng không cần tốn công sức, cứ chọn đại một nơi cho hắn là được rồi.” Thương Hảo Hảo không nhận ra kế sách của Phục Oản liền trả lời cho có.

Nàng đã sớm có một đại viện rộng lớn, đâu còn tâm tư quản Thương Hoàng sống ở đâu chứ.

Kì thật kiếp trước Phục Oản đã sớm cùng Lũng Tây Hầu xem xét qua để muội muội hưởng đại viện kia nhưng Phùng di nương không đồng ý, sợ sẽ đem con gái mình “dạy hư”.

Thương Hảo Hảo đã sớm biết điểm này nhưng vẫn cố tình đem sự hận thù đè lên nàng cùng mẫu thân.

Còn về phần Thương Hoàng, Thương Hảo Hảo luôn nghi ngại hắn làm việc vụng về, chỉ khi có chuyện xấu mới nhớ tới vị đệ đệ này. Hai mẫu tử kia cũng vì thế mà đối đãi với Thương Hoàng khá tốt.

Ở trong lòng Phục Oản, con thϊếp thất sao có thể so sánh với con chính thất, hơn nữa tên đệ đệ còn n.g.u xuẩn như vậy còn dám so đo với nàng sao?

Phục Oản đắn đo một hồi, càng nghĩ càng giận nhưng mặt lại không bộc lộ biểu cảm gì.

Rốt cuộc thì hiện tại Thương Hảo Hảo vẫn muốn dùng bộ dạng “kính trọng tỷ tỷ” làm hảo muội muội.

Lúc này vừa vặn lại nhìn đến Quế Thất đang dựa khung cửa đấm chân, ả ta không khỏi giận lây sang.

“Cẩu nô tài! Đứng chốc lát đã ngại mệt! Ngươi làm bộ dáng này là cho ai xem hả? Là ta ngược đãi ngươi sao?”

“Đứng hầu hạ người bưng trà rót nước đều không muốn, không bằng nhân lúc còn sớm kéo đi tìm một gã ế vợ nào đó sinh ra mười tám cái tiểu tạp chủng đi!”

“Xem ngươi còn dám ngại mệt không! Buổi tối không được ăn cơm ở ngoài này nằm gác một đêm! Không được vào viện nửa bước!” Thương Hảo Hảo đem toàn bộ tức giận mà trút lên người Quế Thất.

Ngoài miệng mắng chưa đủ lại đem nàng ta đánh vài cái, đánh đến Quế Thất khóc náo động một vùng liên tục xin tha.

Phục Oản nhìn cảnh trước mắt quá mức khôi hài, cũng không nhúng tay chỉ nhẹ nhàng cùng nha hoàn rời đi.

Tâm tình lúc này của nàng phải nói là vô cùng tốt.

Cả đời trước nàng chưa từng chứng kiến vẻ mặt tức đến hộc máu của Thương Hảo Hảo. Đương nhiên chuyện đánh nha hoàn kia của ả hoàn toàn là giả, trút giận mới là chính.

Kiếp trước tận khi c.h.ế.t đi nàng đã nghĩ qua kế hoạch báo thù vô số lần nhưng không nghĩ tới lại có thể trọng sinh. Kiếp này mẫu tử ba người bọn họ chắc chắn sẽ không yên ổn, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.

Dù hôm nay mới là ngày đầu tiên, nàng cũng đã nhanh chóng giải quyết Phùng di nương, hướng nha tẩu đem bà ta đến một sơn thôn lạc hậu làm “thê”.

Thương Hoàng thì không vội, kẻ kế tiếp phải là thứ muội yêu dấu.

Đối phó với kế hoạch của Thương Hảo Hảo nàng đã sớm bày mưu, bây giờ chỉ cần mượn sức Quế Thất.

Thương Hảo Hảo đánh ván này chắc sẽ không thể tin lại đẩy Quế Thất ra xa, còn nàng chỉ cần dang tay đỡ dậy, một mũi tên trúng hai đích.

Phục Oản trở lại khuê phòng không ngay lập tức ăn cơm. Quả nhiên trong chốc lát liền thấy bóng dáng của Quế Thất.

“Nô tì tham kiến nhị cô nương.” Hai bên mặt của nàng ta đều đỏ lên, thậm chí còn có chút sưng tấy.

Hiển nhiên đợi Phục Oản rời đi, Thương Hảo Hảo liền hướng Quế Thất mà đánh vài cái nữa.

“Ai da, đứa nhỏ này thật đáng thương, mau đứng lên nào.” Phục Oản tự mình tiến lên đem nàng ta đỡ dậy. Giờ khắc này nàng biết kế hoạch của mình đã thành công đến tám phần.

Quế Thất ban đầu còn không dám đứng lên, Phục Oản phải kiên trì đứng cạnh một lát rồi mới quay trở lại bàn.

Nha hoàn đứng bên cạnh nàng một bên bóc trứng gà một bên tiến đến cầm cục đá chườm lên mặt Quế Thất. Chỉ trong chốc lát chỗ sưng đã tiêu đi không ít, Phục Oản lại đem dĩa đồ ăn hướng tới chỗ Quế Thất.

Thương Hảo Hảo cùng Quế Thất xem như là cùng nhau lớn lên nhưng Thương Hảo Hảo rốt cục cũng là chủ tử còn nàng ta chỉ là một nô tài.

Ngày tháng sống bên Thương Hảo Hảo không hề tốt đẹp gì. Tuy không đến mức bị đánh như hôm nay nhưng bị mắng là chuyện thường ngày. Không hài lòng liền trách mắng, trút giận lên nàng.

Hiện giờ Phục Oản lại gọi nàng đến, không chỉ tiêu sưng giúp mà còn thậm chí chia cho nàng thức ăn. Thương Hảo Hảo có bao giờ làm như vậy, chỉ cần không đánh c.h.ử.i là đã may mắn rồi.

Cho nên lúc này nói là “Thụ sủng nhược kinh” cũng không quá.

“Quế Thất đa ta cô nương, ta…” nàng ta định quỳ xuống nhưng lại bị Phục Oản sai nha hoàn ngăn lại.

Phục Oản cười nói: “Nhanh ăn đi không nguội mất, có gì uỷ khuất đợi sau rồi nói.”

Nàng cũng không làm bộ kiêng dè gì, thực sự ngồi ăn cùng Quế Thất. Lúc này nàng ta mới yên tâm cầm chén lên ăn.

Mới sáng sớm, Quế Thất đã phải cùng Thương Hảo Hảo ra ngoài gặp gỡ nam nhân, hồi phủ lại chạy vạy khắp nơi hỏi thăm tin tức của Phùng di nương. Thật vất vả chờ đến thời điểm ăn cơm lại vô cớ bị Thương Hảo Hảo đánh trút giận.

Nếu không phải có nha hoàn của Phục Oản mang nàng lại đây, chỉ sợ sáng mai mới có thể động đến cơm nóng.

Sau khi ăn xong, Phục Oản đưa Quế Thất tới buồng trong, tinh tế hỏi: “Hảo Hảo thường xuyên đánh mắng ngươi như vậy sao?”

Nàng ta gật gật rồi lại nhanh chóng lắc đầu.

“Bình thường không thường xuyên đánh, chỉ là hôm nay ra tay hơi mạnh. ”

Phục Oản làm bộ xin lỗi nói: “Là ta quản giáo muội muội không tốt, nay hướng ngươi nhận lỗi. Đúng rồi, muội muội nói nàng đi cầu phúc cho mẫu thân đến tột cùng là cầu cái gì? Như thế nào mà mãi không khởi sắc, hay là Thần Phật không linh?”

Quế Thất không biết có bẫy, nói tiếp: “Phục cô nương đừng nói vậy, Thần Phật Bồ Tát không được kinh nhờn không thể nói là không linh…”

“Nếu linh nghiệm tại sao bệnh của phu nhân mãi không chuyển biến tốt? Hay là nàng ta nói dối không đi cầu phúc?” Phục Oản vừa nói vừa quan sát sắc mặt Quế Thất.

Nàng ta nghe vậy liền bật cười: “Phục cô nương là người tốt tự nhiên suy nghĩ trên đời làm gì có kẻ xấu. Nhưng chuyện chuyện dơ bẩn của ác nhân nói ra thật quá dơ dáy!”

“A… Lời này ta nghe không hiểu, ngươi cứ việc nói thẳng. Phục Oản biết Quế Thất đang suy nghĩ cũng không lên tiếng thúc giục mà cứ thuận theo tự nhiên đợi chính miệng nàng ta nói ra.