Buổi học đầu tiên sau khi tiếp nhận cơ thể này có vẻ không suôn sẻ như cậu nghĩ. Mở đầu thì bị cả lớp có ánh nhìn vô cùng “thiện cảm”, sau thì đánh nhau với Vũ Dã, không những không thắng mà còn bị thương, giờ lại ngồi trong lớp nghe lại những kiến thức từ mười năm trước. Ngồi trong lớp, cậu cố gắng nghe giảng và viết đầy đủ thông tin trên bảng, nhưng càng viết cậu càng bực tức, tức tối trong người, ngòi bút viết cứ liên tục ấn xuống như muốn xé rách quyển vở vậy.
Để tránh tình trạng lên cơn phát bệnh cậu ngồi bình tâm một lúc rồi chăm chú nhìn vào những cuốn vở bài tập để trên bàn. Đánh giá việc học trên lớp của nguyên chủ, cậu thấy nguyên chủ là người ghi chép cẩn thận, học khá giỏi, tiền học của cậu phần lớn là nhờ vào tiền học bổng của trưởng, Nhật Đông không phải cần lo chi trả một khoản nào. Có lẽ một phần là vì thương anh trai đi làm vất vả không muốn tạo gánh nặng, một phần là không có bạn nên chỉ còn cách học hành và làm bài tập để gϊếŧ thời gian.
Nguyên chủ thông minh học giỏi là thế, nhưng khi cậu tiếp nhận ký ức của nguyên chủ thì chỉ có mỗi ký ức về đời sống sinh hoạt thường ngày ngày không hề có một tí trí nhớ về kiến thức nội dung bài học nào cả.
Cũng may, vì cậu đang bị thương nên thầy chủ nhiệm không gọi cậu lên bảng làm bài, con bài tẩy này có thể sử dụng ít nhất là 2 tuần vì khi tay cậu khỏi không thể sử dụng chiêu này được nữa. Để có tiền đóng tiền học cậu bắt buộc phải đứng top 5 và để làm được điều đó cậu phải ôn lại hết tất cả các trương trình học kiến thức từ lớp 10.
Học lại từ đầu đối với cậu không phải là chuyện khó nhưng nó khá mất thời gian và phiền phức vì dù gì thực tế cậu cũng đã 28 tuổi rồi nên tổng hợp kiến thức trong một ngày không phải là điều dễ dàng và với lượng kiến thức từ lớp 10 đến lớp 11 nó quá sâu rộng nên cậu cần có người hỗ trợ.
Nhật Hạ nảy lên suy nghĩ trong đầu hay là nhờ gia sư, nhưng nhờ ai mới được dù gì cậu đâu có quen biết ai, trong lớp cũng không có bạn- ai cũng căm ghét cậu mà, hay nhờ Nhật Đông, nhưng anh ấy đi làm kiếm tiền vất vả cũng không thể làm phiền tới anh ấy như như vậy được còn chưa kể dành nhiều thời gian với mình thì không hẹn hò với công chính được.
Ngồi ngẫm nghĩ linh tinh trong lớp cả ngày thì tiếng chuông reo đột nhiên vang lên thông báo tan trường. Nhật Hạ giật mình hồi thần lại soạn sách vở cắp cặp thơ thẩn ra về, cuối cùng hôm nay đi học cậu trả học được gì mà chỉ mang về nhà thêm thương tích không biết về nhà Nhật Đông khi thấy cậu mang bàn tay băng bó như thế này sẽ loạn đến mức nào haizz.