Từ nhà Lam Nguyệt đến khi về đến nhà hai anh em không hề nói chuyện lấy một câu. Không phải Nhật Hạ không muốn nói mà cậu không biết phải mở lời ra như thế nào. Cậu thật sự muốn hỏi Nhật Đông rằng anh đi làm có mệt không hay anh ăn cơm chưa nhưng có vẻ như giữa hai anh em cậu đang có một vách ngăn khiến cho cậu khó mở lời. Cuối cùng vẫn là Nhật Đông mở lời trước
- Em ăn cơm chưa
Cậu lắc đầu không nói. Nhật Đông nghe vậy cũng chỉ mỉm cười vào nhà
- May mà anh có linh cảm cần phải nấu cơm cho em, hai anh em mình vào ăn nha kẻo nguội.
Cậu gật đầu nhanh rồi chóng ngồi vào bàn. Nhìn trên mâm cơm đều là những món nguyên chủ thích ăn nào là Cá kho, canh chua, rau muống xào tỏi, mặc dù chỉ là cơm canh đạm bạc nhưng lại cho ta cảm nhận được tâm huyết của người làm ra nó. Ăn thử một miếng cá, cậu cảm thấy đây là miếng cá ngon nhất cậu được ăn từ trước tới giờ, miếng cá thì mềm mịn, nước sốt kho cá có đủ vị cay,ngọt, mặn kết hợp ăn cùng với cơm vô cùng mĩ mãn.
Nhật Hạ đang chìm đắm thưởng thức mỹ vị nhân gian thì Nhật Đông nói :
- Cô bé hàng xóm mới chuyển đến gần nhà mình là ai đấy em
- Lam Nguyệt ạ. Em mới quen. /Nhật Hạ nói
Nghe cậu nói mình có bạn mới Nhật Đông liên vô cùng vui vẻ, Nhật Hạ chưa bao giờ giới thiệu hay dẫn bạn bè về nhà nên nhiều lúc anh nghĩ cậu không có bạn, anh sợ điều này ảnh hưởng tới tâm lý phát triển của cậu. Nhưng vừa nghe cậu nói đang làm quen cô bé hàng xóm anh vô cùng vui mừng mà hỏi liên tục về tên tuổi gia cảnh như cách cha mẹ hỏi con cái dẫn người yêu ra mắt. Nghe một loạt câu hỏi dồn dập cậu gắp thức ăn vào bát Nhật Đông lạnh lùng nói:
- - Anh hai em với cô ấy chỉ là bạn thôi. Đâu phải người yêu đâu sao anh hỏi kỹ vậy. Đồ ăn nguội rồi anh cơm đi.
Nghe giọng điệu của cậu có vẻ không thích anh liền dừng lại không hỏi nữa tiếp tục ăn đồ ăn cậu gắp. Còn về phía cậu thấy giọng điệu mình nói chuyện hơi quá đáng đành nói thêm :
- Cô ấy tên Lam Nguyệt, mai cậu ấy sẽ học trường với em. Em và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, không phải kiểu như anh nghĩ đâu . Còn nữa, xin lỗi anh.
Thật lòng thì Nhật Đông không hề trách cứ hay bận lòng gì về lời nói của cậu cả nhưng nghe cậu xin lỗi cùng với đôi tai đỏ dựng cả lên anh vô cùng dễ thương trong tâm trí anh giờ đây muốn ôm trầm lấy và sờ vào đôi tai nhỏ nhắn đo đỏ của cậu.
Thấy anh không nói gì cậu liền đổi chủ đề để qua không khí gượng gạo này
- Em thấy dạo này anh hay ngủ muộn. Có việc gì ạ. Hay việc của em ảnh hưởng liên quan tới công việc của anh
Nghe thấy giọng điệu tự trách của cậu, anh liền xoa nhẹ tóc mỉm cười giải thích
- Không phải đâu. Hai ngày nữa công ty Ngụy thị sẽ có bài kiểm tra năng lực để những người mới tốt nghiệp cấp ba không có điều kiện học đại học như anh có cơ hội trở thành thực tập sinh. Nên anh hay thức khuya để học.
Cậu nhớ rồi, trong cốt truyện công chính sau khi nhất kiến chung tình với thụ chính liền tạo ra bài kiểm tra đánh giá năng lực này nhằm mục đích muốn cho thụ chính làm việc trong công ty để thuận tiện con đường truy thê, thụ chính có học hay không học kiểu gì cũng được nhận. Đúng là nam chính tâm cơ vừa có thể tìm tòi được nhân tài lại vừa có thể đến gần thụ chính, một cung tên chúng hai con nhạn .
Sau khi ăn tối xong Nhật Đông không cho cậu rửa bát vì tay cậu đang bị thương không thể chạm vào nước, thấy vậy cậu cũng có ý thức tự giác dọn dẹp bát đũa và quét nhà phụ không thể ỷ lại quá nhiều vào Nhật Đông được – cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình.
Vừa quét nhà cậu vừa suy nghĩ mai lại phải đi học, biết là sẽ có sự hỗ trợ của Lam Nguyệt nhưng không biết cậu có theo kịp tiến độ bài giảng không nữa. Đấu tranh tư tưởng một hồi cậu đành mặc kệ quét nhà xong đi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ còn chuyện học đến đâu hay đến đó vậy.