Giản Ninh và Giản An bị đẩy lên xe ngựa, sau đó mới phát hiện bên trong xe đã có mười mấy thiếu nam thiếu nữ rồi.
Giản Ninh mượn ánh lửa để quan sát thì thấy bọn họ đều chừng mười bốn, mười lăm tuổi, sắc mặt ai cũng trắng bệch, tuy có đang khóc nhưng ai cũng có nét đẹp riêng.
Những thiếu nam, thiếu nữ kia đã quen sơ sơ về nhau nên túm tụm thành tốp năm tốp ba ngồi cạnh nhau.
Giản Ninh, Giản An đi tìm một góc trong xe rồi ngồi xuống.
Lúc này, một tu sĩ trúc cơ hơi mập có khuôn mặt trắng trẻo đi tới, phụ trách trông coi và áp giải bọn họ.
Gã vừa ngồi xuống xe ngựa, trên xe đã bị một trận pháp bao phủ. Sau đó gã gõ cửa sổ xe, chiếc xe bắt đầu từ từ di chuyển.
"Vị đại ca này, các ngươi muốn kéo chúng ta đi gϊếŧ phải không?" Giản Ninh đảo mắt, cố ý giả vờ thành dáng vẻ run lẩy bẩy hỏi.
"Ha ha, yên tâm đi." Tu sĩ kia nhìn y với ánh mắt bỉ ổi: "Các ngươi tốt số, sắp được đến chỗ tốt hưởng phúc rồi, không chết được đâu."
"Chỗ tốt gì chứ? Rõ ràng là Đọa Tiên lâu!" Có một thiếu niên hơi lớn tuổi nghe vậy không cam lòng hét lên.
"Có ăn có uống, lại có người thương. Sao lại không phải chỗ tốt?" Tu sĩ vô cùng hèn mọn nhìn thiếu niên kia nói: "Chờ đến đó rồi ngươi sẽ biết chỗ tốt ở đó. Dù sao cũng là đồ chơi hầu hạ người ta, hầu hạ một người là hầu hạ, hầu hạ một trăm người không phải cũng là hầu hạ sao?"
"Ngươi..." Hai mắt thiếu niên kia đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn tu sĩ mặt trắng.
"Làm sao? Ngươi không phục?" Tu sĩ mặt trắng hừ lạnh một tiếng, chỉ vào thiếu niên hỏi: "Tiểu tử, ngươi tên là gì?"
"Ta là Đặng Lam!" Thiếu niên kia đáp, khuôn mặt như bạch ngọc khẽ run.
"Đặng Lam, Luyện Khí tầng sáu, tu vi không tệ. Có lẽ đến Đọa Tiên lâu sẽ thành đầu bảng, sống ngày tốt lành. Nếu còn không phục thì lát nữa ta sẽ phá trinh ngươi, đợi ta thưởng thức một phen rồi bán đổ bán tháo đến tầng dưới chót nhất Đọa Tiên lâu đi!"
Đặng Lam nghe gã nói vậy thì run rẩy, không dám tiếp tục mạnh miệng nữa, chỉ biết rúc vào góc lặng lẽ rơi nước mắt!
Giản Ninh cũng vô cùng buồn nôn, nhưng bây giờ không phải lúc mạnh miệng với tên côn đồ này.
Y kìm nén cơn buồn nôn, lại hỏi: "Đại ca, đệ đệ của ta có thể cùng ta đi hưởng phúc được không?"
Tu sĩ mặt trắng kia liếc y một cái, nheo mắt nói: "Tiểu tử này bình tĩnh đấy, cứ lôi kéo ta mãi, hoá ra là muốn hỏi đệ đệ của ngươi. Nói thật cho ngươi biết vậy, mệnh của đệ đệ ngươi còn tốt hơn ngươi, ngày sau sẽ có tạo hóa lớn, ngươi không cần phải lo lắng."
Giản Ninh nghĩ hiện tại mình đã rơi vào tình cảnh như thế, tu sĩ mặt trắng này cũng không cần phải lừa gạt mình nên trong lòng thoáng nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng Giản An nghe vậy thì nghiến răng, càng áp sát vào Giản Ninh hơn.
Xe ngựa chạy suốt một ngày một đêm, cuối cùng dừng lại ở một viện.
"Các ngươi! Tất cả xuống xe!" Tu sĩ mặt trắng kia hét lớn, đuổi hết tất cả lô đỉnh trên xe đi xuống.
Đợi lúc Giản Ninh xuống xe, gã lại đưa tay ngăn cản Giản An ở bên cạnh rồi nói: "Ngươi! Quay lại cho ta!"
"Đệ quay lại đi..." Giản Ninh nghe gã nói vậy thì biết từ giờ trở đi mình sẽ phải xa Giản An.
"Ca! Đệ không muốn xa huynh!" Giản An ôm chặt eo Giản Ninh, vẫn không nhịn được khóc thành tiếng: "Bên trong Đọa Tiên lâu đều là lô đỉnh, thật ra huynh cũng là lô đỉnh phải không! Huynh không thể đến nơi đó được!"
"Giản An! Nghe lời!" Giản Ninh đẩy ra hai tay của đệ đệ ra rồi nói: "Tin tưởng huynh, huynh sẽ đi tìm đệ!"
"Nhóc con đừng gây rối nữa!" Tu sĩ mặt trắng dùng sức xách Giản An vào xe.
Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng "A..." thảm thiết, hoá ra là Giản An cắn mạnh cánh tay tu sĩ kia.
"Tiểu quỷ thối, ngươi tìm chết!" Tu sĩ mặt trắng bổ một chưởng vào gáy Giản An, đánh cậu bất tỉnh.
"Giản An ..."Giản Ninh muốn xông lên bảo vệ đệ đệ, nhưng lại bị mấy tu sĩ trúc cơ bắt chéo hai tay sau lưng kéo đi.
Sau đó Uông Hà Sơn đi tới kiểm tra mạch đập của Giản An một chút, lại lấy ra một viên đan dược nhét vào trong tay tu sĩ mặt trắng rồi nói: "Đây là Vong Xuyên đan, có thể xoá hết ký ức lúc trước. Tiểu quỷ này là đáng giá nhất, ngươi phải trông coi cho cẩn thận, đừng gây chuyện vớ vẩn rồi phạm sai lầm.
Tu sĩ mặt trắng nhét đan dược vào trong miệng Giản An, ngón tay bấm cằm cậu, ép cậu nuốt đan dược xuống.
Lúc này Giản Ninh đã bị đưa vào một căn phòng lớn và bị giam cùng một nhóm lô đỉnh nên không biết chuyện sau đó.
Y lo tính tình Giản An quá bướng bỉnh, trêu chọc đám lưu manh này rồi không biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ.
Cũng may tạm thời Giản An sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng...
Giản Ninh lặng lẽ nhéo lòng bàn tay của mình, một vỏ đậu màu xanh nhạt xuất hiện, nhưng ở giữa lại rỗng ruột.
Đây là Bão Phác Quy Tâm Tử, một loại linh thực mà y vô ý tiêu hóa trong Nam Lăng Ma Cốc.
Bản thân linh thực này có độc, cũng không giúp ích gì cho thân thể con người, nhưng hạt giống và quả đậu của nó lại có liên kết khí tức, có thể thông qua một nhau để tìm kiếm đối phương, là một trong những nguyên liệu để luyện chế linh khí truy tung.
Hạt giống bên trong quả đậu đã bị y lặng lẽ để lại trong xe ngựa!
Đợi đến lúc y tìm được cơ hội chạy trốn thì sẽ lần theo khí tức của hạt giống để đi tìm Giản An!
Lúc này chỉ còn lại một mình Giản Ninh nên việc trốn thoát dễ dàng hơn nhiều.
Y cẩn thận quan sát khung cảnh nơi đây và phát hiện đây vẫn là một nơi hoang vắng bên ngoài thành. Chỉ là tiểu viện chỗ này cũng giống lúc trước, cũng bị bao trùm bởi một trận pháp cường đại, chắc hẳn đây là nơi Kim Hà Minh và Đọa Tiên lâu giao dịch.
Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cửa phòng bị đẩy ra, một tu sĩ Kim Đan mặc áo choàng nâu nhạt bước vào.
Uông Hà Sơn dẫn đường ở phía trước, gã nói với kẻ đến: "Nhóm lô đỉnh này đã được đưa tới từ sớm, trong này có mấy mặt hàng không tệ, ngài nhìn kỹ một chút xem!"
Tu sĩ áo đen kia khẽ gật đầu thả thần thức quét qua từng lô đỉnh. Ánh mắt dừng lại trên người mấy lô đỉnh có tu vi tương đối cao một hồi, cuối cùng rơi xuống trên người Giản Ninh.
"Y là đơn linh căn đã gần đến trúc cơ." Uông Hà Sơn nói: "Lô đỉnh có thiên phú bậc này quả thực hiếm thấy. Đương nhiên giá cả cũng quý hơn những lô đỉnh khác một chút."
Thải bổ lô đỉnh thu được linh lực, có liên quan đến trình độ lô đỉnh. Những lô đỉnh có thiên phú thì sẽ tích lũy linh lực nhanh, lợi ích thu được khi thải bổ cũng nhiều hơn.
Giản Ninh mới mười tám tuổi đã có tu vi Luyện Khí đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là đến trúc cơ. Nếu bồi dưỡng đến trúc cơ rồi thải bổ thì tất nhiên lợi ích sẽ hoàn toàn khác.
Quả nhiên, tu sĩ áo đen kia nghe vậy bèn đi đến trước mặt Giản Ninh dạo qua một vòng. Sau đó mới mở miệng hỏi: "Giá bao nhiêu?"
"Giá của một lô đỉnh phổ thông vẫn như trước đó, mấy tên luyện khí tầng năm trở lên là năm trăm linh thạch trung phẩm trở lên, giá cả căn cứ vào đẳng cấp tu vi." Uông Hà Sơn nói: "Về phần thiếu niên luyện khí đỉnh phong kia..." Gã vươn ba ngón tay thăm dò nói: "Ba trăm linh thạch thượng phẩm."
Tu sĩ áo đen nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi phất tay áo đi ra ngoài cửa, nói: "Được, mang người ra ngoài cho ta đi."
Giản Ninh: "..."
Y còn chưa nghĩ ra kế hoạch chạy trốn, không ngờ mình lại bị sang tay bán đi nhanh như vậy.
Lúc này lại có hai chiếc trước xe ngựa đến, nhóm lô đỉnh bị chia thành hai rồi đưa lên hai chiếc xe khác nhau. Nhóm lô đỉnh phổ thông không có tu vi lên một chiếc, Giản An và một số lô đỉnh có luyện khí tầng năm trở lên, bao gồm Đặng Lam thì bị đưa lên một chiếc xe ngựa khác, do tên kia tu sĩ áo đen kia đích thân áp tải.
Sau khi hai xe vào thành thì mỗi chiếc đi một ngả. Một lúc lâu sau, xe ngựa chở Giản Ninh cuối cùng cũng dừng lại.
Nhóm lô đỉnh hoảng loạn bị đẩy ra khỏi xe, Giản Ninh vừa xuống xe, trong nháy mắt đã cảm nhận được uy áp cường đại đến từ trận pháp.
Y nhìn khung cảnh xung quanh rồi cau mày.
Bốn phía đều là tường đá, ánh sáng lọt vào từ khe cửa sổ hẹp phía trên bức tường cao, xung quanh tràn ngập mùi thơm nồng nặc, phía trên trần còn có tiếng người xao động truyền đến...
Đây không phải là Đọa Tiên lâu mà là một tầng hầm khổng lồ trong một tòa tháp.
Trong tầng hầm có rất nhiều tu sĩ mặc đồng phục giống nhau, đều là màu đen và viền bạc, bọn họ đều có tu vi trúc cơ đỉnh phong.
Một số trong bọn họ đang bưng một chiếc khay bằng bạc lui tới, bên trên khay là những chiếc hộp tinh xảo. Còn một số khác thì đang sửa sang đống thẻ bài đánh dấu, phía trên dùng thiên can địa chi làm dấu phân biệt.
Giản Ninh lặng lẽ vận chuyển linh lực thì phát hiện mình bị linh lực mạnh mẽ trấn áp, ít nhất là ở cấp độ Nguyên Anh trở lên. Mục đích hẳn là để đề phòng có kẻ gây rối ở đây... Chắc chắn phải có một trận pháp vô cùng mạnh mẽ được bố trí ở đây!
"Đây là đâu..."
"Bọn đưa chúng ta đến đây để làm gì?"
Mấy lô đỉnh rưng rưng nước mắt hỏi.
"Nếu như ta không đoán sai thì... Nơi này hẳn là phòng đấu giá..." Giản Ninh nhỏ giọng nói.
Khi ở Lăng Thủy thành, y đã từng muốn đến phòng đấu giá giao dịch, nhưng vì một số lý do nên đã bị trì hoãn.
Y đi ngang qua cổng phòng đấu giá mấy lần, đã từng quan sát nơi đó, quản sự trong phòng đấu giá đều mặc chế phục thống nhất, ngoài cửa cũng có một mùi thơm nồng nặc, giống như mùi y ngửi thấy ở đây.
Trận pháp trong phòng đấu giá này hết sức lợi hại, bởi vì thường có những vật phẩm quý hiếm và có chuyên gia bảo vệ trận pháp nên rất khó tìm được cơ hội trốn thoát.
"Tuy nhiên, phòng đấu giá sẽ không trắng trợn mua bán những người không rõ danh tính. Nơi chúng ta đang ở hiện tại hẳn là chợ đen dưới mặt đất của phòng đấu giá." Giản Ninh bổ sung.
"Chợ đen dưới mặt đất!" Đặng Lam sợ hãi kêu lên.
"Các ngươi đang làm ầm ĩ cái gì? Mau đổi y phục cho ta!" Một quản sự nhíu mày đi tới, đuổi bọn họ vào một phòng giam.
Trong phòng giam có bàn đá và vài chiếc ghế đá, trên đó bày rất nhiều y phục và trang sức lộng lẫy, hẳn là chuẩn bị cho bọn họ.
“Bọn họ muốn bán chúng ta phải không?" Một thiếu nữ ngập ngừng hỏi.
"Dù sao bán cho tu sĩ cấp cao cũng tốt hơn ở lại Đọa Tiên lâu!" Đặng Lam nói, sau đó cướp lấy bộ y phục đẹp nhất trên bàn thay vào.
Vì động tác này của hắn ta nên có mấy người cũng xông lên cướp y phục theo.
Còn có người mở miệng nói: "Dù sao chúng ta làm lô đỉnh cũng phải phục vụ tu sĩ, nếu thật sự có thể được tu sĩ cấp cao mua đi, cũng coi như là trong hoạ gặp phúc."
Giản Ninh nghe vậy thì chau mày thở dài, trong lòng nổi lên một loại cảm giác bất lực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nhưng ở một khía cạnh nào đó, người kia nói cũng không sai. Lô đỉnh thân bất do kỷ, đúng là cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết kiếm ăn trong tay các tu sĩ mà thôi.
Sau khi tất cả mọi người thay đồ xong, Giản Ninh mới lây bộ y phục cuối cùng rồi vội vàng thay vào.
Bộ y phục này có màu xám, so với mấy bộ bên kia thì không có gì đặc sắc, nhưng nó cũng phức tạp hơn nhiều so với bộ đồ Giản Ninh đã mặc trước đó. Lại thêm phần eo được bóp cực nhỏ, sa mỏng bao phủ bên ngoài trường bào kéo dài trên mặt đất, trông có mấy phần tiên khí.
Phối hợp một chiếc trâm bạc trên đầu, vô cùng đơn giản nhưng lại khiến đường nét khuôn mặt của Giản Ninh trở nên thanh tú hơn, còn mang theo một tia khí khái hào hùng, như một tiểu tiên quân đến từ hư không.
Giản Ninh vốn dĩ đã rất đẹp, chỉ cần hơi ăn diện một chút đã khiến người ta nhất thời không thể rời mắt.
Ánh mắt Đặng Lam nhìn về phía y có chút phức tạp, hơi chua xót nói: "Thoạt nhìn bộ y phục này của ngươi không đáng chú ý, nhưng mặc vào lại dễ nhìn như vậy. Tu vi của ngươi lại tốt, chắc hẳn có thể được tu sĩ cấp cao chọn trúng, cũng không biết ta có may mắn như ngươi hay không nữa.”
Giản Ninh: "..."
Đã là lúc nào rồi mà trong lòng hắn ta vẫn nghĩ đến việc ăn mặc vậy, y thực sự không nói nên lời.
Hơn nữa, càng là tu sĩ cấp cao thì việc trốn thoát càng trở nên khó khăn, y lại ước gì mình sẽ bị một kẻ có tu vi thấp mua đi để thuận tiện tìm cơ hội đào tẩu.