Mười ngày nửa tháng thì cũng thôi, mười năm tám năm quả thực là quá lâu! Giản Ninh cảm thấy không thể nào tin được…
“Vậy… Có cách nào để tiểu bạch kiểm này mau tỉnh lại không?” Y đỡ trán hỏi: “Ta còn phải trở về chăm sóc Giản An, không thể cứ mãi ở đây trông chừng hắn được chứ?”
“Cũng không phải là không có cách…” Môi Cầu bay quanh Lạc Tiêu Nhiên một vòng rồi mới lên tiếng: “A Ninh, không phải ngươi có một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan sao? Viên đan dược đó có hiệu quả hồi sinh người chết, cho hắn ăn vào là sẽ tỉnh lại, nghỉ ngơi thêm mười ngày nửa tháng là vừa đủ.”
Giản Ninh: “...”
Hắn vươn tay che kín túi càn khôn!
Đây là một viên đan dược trị giá mười vạn linh thạch thượng phẩm!
Bảo y cứ cho tiểu bạch kiểm ăn như thế á? Nằm mơ!
Dù tiểu bạch kiểm có chết ở đây, y cũng không lấy ra!
“Tiểu bạch kiểm! Lần này cũng là do ngươi không may, không liên quan gì đến ta!” Giản Ninh nhìn Lạc Tiêu Nhiên nói: “Ta đã cứu rồi, cũng coi như đã trả nợ! Nếu ngươi tạm thời không thể tỉnh lại thì cứ ngủ thật ngon ở đây đi! Ta đi trước đây!”
Giản Ninh nói xong cũng vung tay áo đi ra ngoài. Đến cửa động phủ, y dừng bước rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua.
Trên giường ấm, Lạc Tiêu Nhiên mặc áo trắng nằm yên ở đó. Vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất, đôi mắt khép kín và sắc mặt đỏ bừng trông rất yếu ớt…
Không biết sao mà Giản Ninh lại cảm thấy hơi lúng túng…
Lúc này Môi Cầu thì thầm trong trí nhớ của y: “A Ninh! Đừng mềm lòng, ngươi không nợ hắn đâu! Nói thật ra là hắn nợ ngươi một mạng đấy!”
Môi Cầu nói đúng! Giản Ninh nghĩ thầm. Thế nhưng hắn lại nghĩ, nếu y cứ về như vậy, qua mười năm tám năm, nếu tiểu bạch kiểm đột nhiên tỉnh lại! Có phải sẽ trở về tính sổ với hắn không?
Chi bằng không cứu hắn từ đầu luôn cho rồi! Giản Ninh cảm thấy phiền lòng.
Y do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng quay lại bên giường ấm.
Lấy lọ đựng Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan ra khỏi túi càn khôn, Giản Ninh thở dài, nhìn Lạc Tiêu Nhiên nói: “Tiểu bạch kiểm à tiểu bạch kiểm! Ngươi có biết viên đan dược này trị giá bao nhiêu linh thạch không? Đủ cho bao nhiêu gia đình nghèo khổ tiêu xài cả đời!”
“Thôi, ngươi là thiếu gia thế gia mà lại là Nguyên Anh lão tổ, có cái gì mà không có, mười vạn linh thạch thượng phẩm đối với ngươi cũng không đáng gì, nói những điều này với ngươi cũng vô dụng…”
Giản Ninh mở lọ, luồng linh khí thuần khiết cùng với mùi thuốc bay ra. Y đổ đan dược vào lòng bàn tay nói: “Nể tình ngươi là người tốt, ta tặng viên đan dược này cho ngươi.”
Giản Ninh nói xong vận dụng linh lực hệ Mộc bao bọc viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan trong lòng bàn tay.
Thần thức điều khiển linh lực liên tục nén lại, viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, dần dà hóa thành một vũng linh thủy.
Lúc này Giản Ninh vươn tay mở miệng Lạc Tiêu Nhiên, một cái ống nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, đổ linh thủy vào miệng Lạc Tiêu Nhiên.
Linh thủy vừa chảy vào cơ thể hắn, Môi Cầu đã biến mất khỏi trí nhớ của Giản Ninh.
Ngay sau đó Giản Ninh thấy sắc mặt Lạc Tiêu Nhiên giảm đỏ rõ rệt, linh khí quanh thân cũng tự động vận hành nhanh chóng.
Chẳng bao lâu sau trên người Lạc Tiêu Nhiên đã đổ lớp mồ hôi mỏng. Giản Ninh lại chạm vào trán hắn, quả nhiên nhiệt độ đã không còn nóng nữa.
“Ưm…” Lạc Tiêu Nhiên thở ra một hơi nóng, mở mắt.
Giản Ninh rút tay về nói: “Lạc tôn chủ? Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi?”
Lúc này Lạc Tiêu Nhiên vẫn còn rất yếu ớt, ánh mắt hơi mơ màng dừng lại trên mặt Giản Ninh một lúc mới lên tiếng nói: “Ngươi đỡ ta ngồi dậy…”
Giản Ninh làm theo đỡ hắn dậy, Lạc Tiêu Nhiên dựa vào cánh tay y một lúc rồi mới ngồi thẳng dậy, sau đó xếp bằng vận khí, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện.
“Lạc tôn chủ? Lạc tôn chủ…” Giản Ninh gọi hắn, hắn lại không có phản ứng gì.
Thế nhưng Giản Ninh quan sát bên cạnh, sau khi Lạc Tiêu Nhiên ngồi thiền vận khí một hồi, rõ ràng sắc mặt hắn đã tốt lên nhiều.
Lúc này Giản Ninh cũng không có việc gì nên ngồi xuống bên cạnh, xếp bằng ngồi thiền với Lạc Tiêu Nhiên, tiếp tục rèn luyện thần trí của mình.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Giản Ninh cảm thấy có đợt dao động linh khí từ bên ngoài cơ thể. Mở mắt nhìn mới phát hiện Lạc Tiêu Nhiên đã thu hồi linh khí, lúc này đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào y.
Sắc mặt Lạc Tiêu Nhiên vẫn còn hơi tái nhợt nhưng khí tức toàn thân đã ổn định, có vẻ như đã hồi phục một phần sức lực.
Ánh mắt của hắn nhìn Giản Ninh khác hẳn những ngày trước, rất dịu dàng và trong mắt còn có vẻ ấm áp.
Dù đã quen với việc ở bên cạnh Lạc Tiêu Nhiên trong thời gian qua nhưng bị hắn nhìn chằm chằm bằng đôi mắt phượng lấp lánh như vậy, Giản Ninh vẫn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
Không thể chịu nổi ánh mắt như vậy, Giản Ninh lên tiếng hỏi: “Lạc tôn chủ? Ngươi cảm thấy khá hơn chưa? Cần ta giúp gì không?”
Lúc này Lạc Tiêu Nhiên mới dời mắt, gật đầu nói: “Khá nhiều rồi, linh lực đã phục hồi được năm phần, cơ thể cũng đã khá hơn nhiều, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là có thể khỏi hẳn.”
Sau đó hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cảm ơn ngươi đã cho ta ăn đan dược, viên đan… Nhất định là vật rất quý hiếm đúng không?”
Hóa ra mặc dù lúc trước Lạc Tiêu Nhiên không còn thần thức nhưng khi linh đan tiến vào cơ thể đã nhanh chóng khôi phục thần thức.
Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan có dược tính cực mạnh, linh lực thuần khiết. Khi Lạc Tiêu Nhiên điều động thần thức vận hành linh dược thì cũng nhận ra là Giản Ninh đã đút linh đan vào miệng hắn.
Lạc Tiêu Nhiên ra ngoài làm việc, đương nhiên cũng không thể không chuẩn bị. Viên đan dược trắng mà hắn đã nuốt trước đây gọi là Ngọc Thanh Hộ Linh đan, là một loại đan dược quý hiếm, cũng chỉ có vài trưởng lão ở Lạc gia mới có thể nhận được.
Hắn bị thương quá nặng, sau khi nuốt viên đan này cũng chỉ có thể bảo vệ Nguyên Anh. Thế nhưng do cơ thể bị thương nặng mà vẫn luôn rơi vào trạng thái hôn mê.
Viên đan dược mà Giản Ninh mới cho hắn có thể nhanh chóng đánh thức thần thức của hắn, dược tính lại rất dịu dàng, tẩm bổ toàn bộ kinh mạch của hắn.
Chính vì vậy mà Lạc Tiêu Nhiên mới có thể nhanh chóng phục hồi được năm phần linh lực, có lẽ viên đan này còn quý giá hơn linh đan cực phẩm như Ngọc Thanh Hộ Linh đan!
“Dù sao cũng không phải của ta.” Giản Ninh đảo mắt bắt đầu bịa chuyện: “Ta tìm thấy ở bên đó, quý hiếm hay không thì ta không biết, ta chỉ cảm thấy viên đan dược đó có linh khí mạnh mẽ, mùi thuốc nồng nặc, cảm thấy có ích cho ngươi nên liều mạng dùng thử.”
Giản Ninh nói xong cũng nở một nụ cười thật tươi, bắt đầu giả vờ ngốc nghếch nói: “Lạc tôn chủ, nếu ta cho ngươi uống đan dược không đúng, xin ngươi đừng tức giận, ta cũng chỉ muốn ngươi mau chóng khỏi bệnh, chắc chắn không phải cố ý đâu.”
Lạc Tiêu Nhiên nghe vậy cười khẽ, ánh mắt lại càng dịu dàng. Y lên tiếng nói: “Sao ta có thể tức giận được chứ? Nếu ngươi phát hiện ra động phủ này thì đó là cơ duyên của ngươi, toàn bộ bảo bối trong động phủ này đều là của ngươi. Ngươi lấy đan dược cứu ta, ta nên cảm ơn ngươi mới đúng.”
Khi hắn nhìn Giản Ninh, hắn cũng thấy đôi mắt to tròn của y nhìn về phía mình, đôi mắt rất trong sáng và sạch sẽ.
Hắn cảm thấy dù thiếu niên này xuất thân khó khăn nhưng lại có tâm tư đơn thuần hiếm có, có được trái tim trẻ thơ.
Nghĩ đến việc y từng bị hắn hiểu lầm hai lần nhưng vẫn không để bụng mà còn cho hắn ăn đan dược quý giá, Lạc Tiêu Nhiên cảm thấy rất có lỗi.
Vì vậy hắn nói với Giản Ninh: “Ta nợ ngươi rất nhiều, không biết làm sao để báo đáp. Chờ sau này tìm được đồ tốt như thế, ta sẽ hoàn lại gấp đôi.”
“Lạc tôn chủ nói quá rồi.” Giản Ninh đáp. Trong lòng lại lẩm bẩm, tốt nhất là nói được làm được! Ngươi nợ ta nhiều linh thạch lắm đấy!
Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ, y cũng không thật sự nghĩ rằng y có thể nhận được gì từ Lạc Tiêu Nhiên.
Dù sao y cũng là Ma tu còn Lạc Tiêu Nhiên là kẻ thù của y. Sau này về rồi cũng phải luôn đề phòng bị hắn phát hiện. Hai người nên giữ khoảng cách thì tốt hơn…
Còn về “Tịch Linh Tâm Pháp”.
Trong lòng Giản Ninh chấn động, nếu để người khác biết y có bản hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ bị coi là tội nhân. Vẫn nên dời sự chú ý sang quyển bí tịch còn sót lại thì tốt hơn.
Giản Ninh nghĩ đến đây cũng nói: “Lạc tôn chủ, bên đó có một vật mà ta không biết là gì, ngươi có thể xem thử giúp ta không?”
“Được.” Lạc Tiêu Nhiên gật đầu nói: “Ta sẽ giúp ngươi xem thử đó là bảo bối gì.”
Giản Ninh đứng dậy đi đến phòng nhỏ lấy ra hộp đựng mảnh ngọc giản.
Y đưa hộp vào tay Lạc Tiêu Nhiên, Lạc Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Sau khi vận dụng thần thức kiểm tra thì trên mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
“Thế nào? Cái này có giá trị không?” Giản Ninh cố ý giả vờ ngốc nghếch.
Lạc Tiêu Nhiên ho vài tiếng, dừng lại một chút rồi nghiêm túc nói: “Giản Ninh, đồ vật trong hộp này không thể đo lường bằng tiền. Đây là một vật vô cùng quan trọng đối với toàn bộ Tiên giới, liên quan đến sự cân bằng và hòa bình của các môn phái. Ngươi có thể để lại cho ta không? Ta sẽ trao đổi với ngươi bằng những thứ khác.”
Quả thật là tên tiểu bạch kiểm tinh ranh! Giản Ninh thầm châm chọc, có thứ gì có thể sánh được với bí tịch hàng đầu của Tiên giới đâu chứ?
Tuy nhiên y vốn đã có ý định nhường mảnh ngọc giản này, vì vậy bề ngoài vẫn gật đầu nói: “Ta cũng không hiểu những thứ này, toàn bộ tùy vào sắp xếp của Lạc tôn chủ.”
Lạc Tiêu Nhiên nghe vậy cũng nở một nụ cười, thu mảnh ngọc giản vào trong túi càn khôn.
Sau đó hắn nói với Giản Ninh: “Chờ ta tu luyện thêm vài ngày nữa, chắc chắn sẽ hồi phục toàn bộ linh lực và thể lực, khi đó sẽ rời khỏi đây với ngươi.”
Giản Ninh chớp mắt, vội vàng ngoan ngoãn đồng ý.
Sau đó Lạc Tiêu Nhiên lại tiếp tục ngồi thiền trên giường ấm, theo thời gian dần trôi qua cũng dần tiến vào trạng thái nhập định.
Giản Ninh thấy Lạc Tiêu Nhiên đã hoàn toàn nhập định cũng hơi ngạc nhiên.
Khi những tu sĩ từ Kim Đan kỳ trở lên tu luyện đều phóng thần thức ra ngoài giám sát xung quanh.
Trước đây Lạc Tiêu Nhiên cũng đã giám sát y nhiều lần, khiến y cảm thấy rất không thoải mái. Thế nhưng giờ đây hắn lại nhập định, có vẻ như đã hoàn toàn buông lỏng phòng ngự...
Trước đây Giản Ninh còn nghĩ là do Lạc Tiêu Nhiên bị thương nặng nên không thể giải phóng thần thức nhưng giờ đây hắn đã phục hồi năm phần sức lực mà vẫn vậy. Dù nguyên nhân là gì, cảm giác không bị giám sát liên tục vẫn làm cho Giản Ninh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Giản Ninh nhắm mắt lại tiếp tục ngồi thiền.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hai người sẽ tiếp tục tu luyện trong động phủ này vài ngày nữa, khi Lạc Tiêu Nhiên khỏi hẳn thì có thể rời đi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút... Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Giản Ninh đang ngồi thiền, trên mặt y bỗng nhiên xuất hiện một nét đỏ ửng quen thuộc...
Cảm giác khô nóng khó chịu dâng trào từ đan điền, mãnh liệt tấn công từng đoạn kinh mạch của hắn.
Không ổn! Giản Ninh mở mắt, trong mắt nổi lên một lớp sương mù.
Là một lô đỉnh mới bước vào tuổi trưởng thành nên chu kỳ của y không đều, thường thì vài tháng mới xảy ra một lần, bình thường thì thỉnh thoảng cũng có cảm giác khô nóng nhưng không kéo dài lâu.
Cảm giác khô nóng này đã từng xuất hiện vài ngày trước nhưng chỉ trong chốc lát rồi biến mất, y không để tâm, không ngờ hôm nay lại đột ngột mạnh mẽ đến mức này! Khiến y hoàn toàn không thể kiểm soát.
Chưa đầy hai tháng kể từ lần trước...
Giản Ninh cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng linh lực dao động trong cơ thể.
Toàn thân y đổ mồ hôi lạnh, tay chân đều trở nên mềm nhũn, phải dốc toàn bộ sức lực mới không phát ra âm thanh không nên có...
Dù vậy thì y cũng không thể che giấu được hơi thở đã trở nên hoàn toàn rối loạn...
Trước đây y hắn gặp tình triều, y đều dùng Môi Cầu để áp chế nhưng lần này lại ở bên cạnh Lạc Tiêu Nhiên, Môi Cầu không thể xuất hiện, làm sao y có thể chịu được đây?
Lúc này dường như Lạc Tiêu Nhiên đang nhập định cũng cảm nhận được điều gì đó nên từ từ mở mắt ra.