Cả đời Mạc Cảnh Tuyên vẫn luôn hận nhất là người mà cậu xem là anh em tốt, Tiêu Ảnh. Người mà cậu tin tưởng, người có một vị trí quan trọng trong lòng cậu, thế mà năm cậu 20 tuổi, hắn lại cưỡng ép cậu …
Cả đời Mạc Cảnh Tuyên vẫn luôn hận nhất là người mà cậu xem là anh em tốt, Tiêu Ảnh. Người mà cậu tin tưởng, người có một vị trí quan trọng trong lòng cậu, thế mà năm cậu 20 tuổi, hắn lại cưỡng ép cậu, giam cầm cậu.
Cả đời Mạc Cảnh Tuyên chán ghét nhất, cũng chính là kẻ cầm tù cậu, Tiêu Ảnh. Người mà cậu xem như huynh đệ lại mỗi ngày dùng đủ thủ đoạn chiếm lấy cậu, ngày ngày đêm đêm,…
Nhưng khi chân chính thoát khỏi giam cầm của người kia, Mạc Cảnh Tuyên mới hiểu được, nguyên lai người yêu mình nhất, quý trọng mình nhất, cũng chỉ có người kia... Trọng sinh lại một đời, cậu lại biến thành cái bóng của kẻ mà cậu vẫn luôn căm hận nhất: Tiêu Ảnh...
Cho nên thời điểm bị em trai cùng cha khác mẹ hãm hại đến chết, còn bị vứt xác ở nơi hoang dã, chuyện khiến Mạc Cảnh Tuyên oán niệm nhất không phải là chuyện bị em trai mình tín nhiệm nhất lừa gạt, mà là không thể gặp mặt Tiêu Ảnh lần cuối......
Có thể là do oán niệm quá nặng, cũng có thể là do hắn bị chết quá oan uổng, ông trời từ bi cho Mạc Cảnh Tuyên có cơ hội trọng sinh lần nữa...... Nói đúng hơn là cho hai người đi?
Mạc Cảnh Tuyên thử lắc lư vặn vẹo cái bóng đen xì mà mình vừa mới nhập vào sau đó tỏ vẻ: "Nếu để cậu trọng sinh thành người có máu có thịt, mà không phải chỉ là bóng dáng của người nào đó sẽ càng tốt hơn......
(~ ̄³ ̄)~ Thuộc tính của tác giả:
Thích ngọt, có xem ngược văn, viết ngược văn sẽ cảm thấy hậm hực ( cho nên tác giả chỉ viết hỗ sủng ngọt văn)
Vô tam quan, vô tiết tháo còn bạo lực cuồng... ( cho nên tác giả viết văn sẽ tương đối bạo lực, hơn nữa có xu hướng tam quan bất chính.)
Vai chính: Mạc Cảnh Tuyên VS Tiêu Ảnh.