Chương 2

Vài năm sau, ông An Trí Viễn công khai theo đuổi Quách Lâm, sau đó kết hôn sinh ra An Dữ Chước. Nhưng An lão thái thái vẫn cho rằng Quách Lâm Lâm học thức kém, xuất thân thấp kém và là "diễn viên", đứa con sinh ra cũng chỉ là diễn viên con, ngoài khuôn mặt đẹp ra thì chẳng có gì giỏi, không bao giờ chịu chấp nhận mẹ con bà.

Điều này khiến Quách Lâm rất áp lực. Bà bị mẹ chồng PUA trong thời gian dài nên bà càng trở nên ngoan cố muốn chứng minh con trai mình ưu tú.

Ông An Trí Viễn đại khái biết tâm trạng vợ, thở dài khuyên bảo: "Lâm Lâm, em sống với anh, không cần bận tâm suy nghĩ của người khác."

"Nhưng mà..."

"Có anh ở đây, em tin anh được không?" An ủi vợ xong, ông An Trí Viễn lại đi bế con trai nhỏ, sau đó sững người.

Trong vòng tay là chú "Pikachu nhỏ" mặt đầy nước mắt, đôi mắt vốn to lại to hơn, mi dài ướŧ áŧ, ngay cả đôi tai trên mũ cũng cụp xuống.

"!" Ông An Trí Viễn, "Sao vậy Chước Bảo?"

An Dữ Chước chưa từng nghĩ được gặp lại ba.

Ba là người cha tốt nhất trên đời, ông rất cố gắng yêu thương cả hai con trai, nhưng hai đứa con bất hiếu tranh giành lẫn nhau, khiến giữa đêm ông uống say, bị tai nạn xe hơi và không bao giờ tỉnh lại.

"Ba!" An Dữ Chước vùi mặt vào vòng tay của ba, khóc nức nở ghẹn ngào, làm ướt cả áo ba.

Ba ơi, con sẽ không tranh giành gì nữa cả, sẽ không để ba rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nữa.

Ba An không biết rằng con trai giờ càng quyết tâm trở thành cá mặn, chỉ thấy thương con mà bối rối không biết phải làm sao: "Nhìn Chước Bảo của chúng ta kìa! Không muốn học thì thôi đi, nó mới có mấy tuổi!"

Quách Lâm cũng có chút bối rối, lần đầu nghi ngờ phương pháp nuôi dạy con của mình: Sao con lại phản kháng dữ vậy? Khóc thảm thiết quá! Bị ép học mệt quá sao? Hay là... nghỉ ngơi một ngày đi?

.

Vậy là, vô tình chốc lát, tiểu An tổng thành công thoát khỏi sự thống trị của từ vựng tiếng Anh ngay ngày đầu tiên tái sinh, sau khi được ba mẹ lần lượt an ủi, cậu được quyền nằm trong đống đồ chơi xem phim hoạt hình.

Đôi chân nhỏ được bao phủ bởi chăn nhỏ mềm mại, trước mặt còn chất đống que phô mai, bánh gạo giòn và viên bánh phồng cho trẻ mọc răng.

Lúc đầu tiểu An tổng từ chối.

Trong vỏ bọc đó là một người 27 tuổi trưởng thành, xem phim hoạt hình, ăn đồ ăn vặt như vậy thật xấu hổ mất mặt!

10 phút sau.

"Rắc rắc."

Khổ thân, ngon quá, phim hoạt hình cũng hấp dẫn một chút? Đây là niềm vui của việc làm cá mặn sao?

Cựu "Quyến Vương*" tiểu An tổng ôm hộp đồ ăn đầu hàng. Nhà ấm áp có rất nhiều lò sưởi, cậu duỗi thẳng đôi chân bé xíu, đá bay cái chăn nhỏ, tạo dáng Cát Ưu* đầu tiên trong kiếp sống mới.

*Quyển Vương: Người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh.

* tạo dáng Cát Ưu: Xuất phát từ diễn viên Cát Ưu, tư thế thoải mái thư giãn.

Những bông tuyết tung bay bên ngoài cửa sổ.

.

Tuyết rơi dày đặc, Lục Dư 6 tuổi mặc chiếc áo khoác mỏng ngắn, cổ tay lộ ra đỏ ửng vì lạnh, đang lang thang trước cửa biệt thự.

Dì Quế giúp việc của nhà họ An, lặng lẽ đi ra ngoài, vừa thấy Lục Dư là tát cho một cái: "Mày chạy tới đây làm gì? Đường xa thế kia mà tìm tới được à?"

Lục Dư không tránh né, nín chịu cái tát đó, mím môi im lặng.

Từ nhỏ đứa trẻ này vẫn thế, mỗi lần bị đánh, không khóc không la, xương cốt đặt biệt cứng, nhưng bà Quế rất không thích xương cốt cứng của cậu ta, bà luôn cảm thấy Lục Dư dữ tợn và ngoan cố, giống như một con sói nhỏ hoang không thuần hóa được.

Dù sao cũng không phải con đẻ, bà Quế vừa hy vọng sau này nó sẽ nuôi mình khi già, vừa không ngăn được mặc cảm trong lòng.

Gió lạnh thấu xương, bà Quế co cổ lại, cong ngón cái và ngón trỏ, nắm mạnh vào cánh tay Lục Dư, "Gan lì rồi à! Ba ngày hai lần đánh nhau! Nghe nói lại đánh anh họ nữa hả? Cậu của mày đã tố cáo với tao rồi đấy!"

Cháu trai của bà ta lớn hơn Lục Dư 3 tuổi, cao lớn hơn mà vẫn không đánh lại được thằng nhóc nhỏ này!

"Nói đi! Ba cây roi cũng không đánh ra được 1 tiếng rắm!"

Có lẽ quá xúc động, bà Quế không kiểm soát được âm lượng, tiểu An tổng đang xem phim hoạt hình ở tầng trên nghiêng đầu, đôi tai Pikachu trên mũ cũng động đậy.

Cậu bỏ đồ ăn vặt xuống, lục cục chạy tới cửa sổ kính, nhòm ra ngoài xem sôi nổi.

Chỉ thấy dì giúp việc mắng chửi đánh đập đứa trẻ, qua cửa kính có thể nghe lờ mờ: "Gì? Bọn họ không cho mày ăn à? ...Thế cũng không được chạy tới đây, tao phải làm việc, sao mang theo mày được""Chắc chắn tại mày không ngoan, mau về đi""Kẻ ăn bám" vân vân...

An Dữ Chước càng nghe càng nhíu mày.

Cậu nhớ ra rồi!

Con trai của dì giúp việc này là thiếu gia chân chính bị nhầm lẫn – Tài phiệt đích thực, Gia đình tài phiệt trên bảng xếp hạng Forbes, tài sản nhà họ An không thể sánh bằng.

An Dữ Chước dán mặt vào cửa kính, mặt nhỏ đè vào kính, não bộ tiểu An tổng hoạt động hết công suất: Vì đời này quyết định không ganh đua, nên cần có kế hoạch B, chẳng may anh trai thừa kế gia tài không cho tiền tiêu vặt thì sao?

Hiện giờ đùi vàng đang ở ngay trước mắt, sao có thể bỏ lỡ?

An Trí Viễn và Quách Lâm đang ngồi xem tivi ở phòng khách, bỗng có một con "chuột vàng" lùn tịt chạy qua trước mặt, đuôi Pikachu lắc lư.

An Trí Viễn: "?"

Quách Lâm: "?"

An Dữ Chước chạy ra khỏi biệt thự, vừa kịp thấy Dì Quế đang đẩy cậu bé kia, "Sao lại tới đây, nhanh lên! Đừng có lang thang ở đây, để chủ nhân thấy là không tốt đâu!"

Mặc dù An Dữ Chước chạy nhanh nhưng thân hình thấp bé nên dì Quế không để ý, trong lúc đẩy Lục Dư đi đã vô tình làm An Dữ Chước bị thương.

"Ái da!"

Chước Bảo ngã xuống đất, đè lên người Lục Dư. Hai đứa trẻ đồng loạt ngã xuống.

Trong tư thế nằm sấp, An Dữ Chước nhìn thấy khuôn mặt cậu bé kia, không giống vẻ kiêu ngạo lạnh lùng 20 năm sau nữa, bây giờ vẫn còn rất ngây thơ non nớt, trán và khóe miệng có vết bầm, ánh mắt chịu đựng, giống như một con thú nhỏ bị thương và bị vứt bỏ.

Có vẻ, đùi vàng hơi đáng thương đấy.

An Dữ Chước nhớ lại, hình như vị đại nhân này thời nhỏ từng bị ngược đãi khá nhiều, không khỏi cảm thấy thương cảm, "Anh có sao không?"

"Tiểu thiếu gia! Cậu có sao không?"

Dì Quế hoảng hốt chạy lại, định ôm An Dữ Chước lên, "Sao cậu lại chạy ra ngoài vậy, tiểu tổ tông của tôi!"

Trong khi Lục Dư là con trai bà ấy thì hoàn toàn bị bỏ qua.

Lục Dư đã quen với chuyện này, hạ mi mắt xuống, nhịn đau định đứng dậy, nhưng bỗng thấy tiểu thiếu gia xinh đẹp kia vùng ra khỏi vòng tay dì Quế, đôi tay nhỏ xíu mở ra ôm chầm lấy mình.

Lục Dư: "?"

An Dữ Chước ôm lấy Lục Dư, ngẩng đầu lên, hướng về phía An Trí Viễn và Quách Lâm đang đuổi theo, gọi lớn: "Ba mẹ ơi, con thích anh trai này này!"

Giọng sữa nhỏ nhắn mềm mại.

"Con có thể mời anh ấy vào nhà chơi được không?"