Chương 12

Là một người lớn có nhiều kinh nghiệm sống, tiểu An tổng luôn dễ dàng đoán ra ý đồ của đoàn làm phim: chẳng qua là trứng nóng phải bóc vỏ, tự mình gắp cơm vân vân, độ tuổi này đa phần các bé ở nhà ăn mặc không cần tự lo, quay lại cảnh lúng túng của con trẻ chắc chắn hấp dẫn, là cảnh quay hiệu quả.

Những chuyện nhỏ này hoàn toàn không khó với cậu.

Tiểu An tổng lê bước không hứng thú, bước bằng đôi chân ngắn theo sát Lục Dư, lười biếng chuẩn bị khoe tài, rồi phát hiện... cậu không đủ cao.

Với tầm nhìn của cậu, chỉ có thể nhìn thấy rìa bếp, không với tới được gì!

Lục Dư hỏi: "Chước Bảo muốn ăn gì?".

An Dữ Chước hơi tủi thân: "...Không nhìn thấy.".

Lục Dư cười khẽ, xoa đầu Chước Bảo, lần lượt mở từng ngăn kéo, đọc tên món: "Bánh bao, cháo trắng, bí ngô hấp, khoai lang luộc, trứng luộc, sữa đậu nành, sữa bột.".

Tiểu lùn An Dữ Chước cố hết sức nhón chân, ngước mặt nhỏ bé mập mạp lên nhưng vẫn không nhìn thấy gì, thất vọng nói: "Muốn uống sữa.".

Dì biên tập nhắc nhở: "Uống sữa phải tự pha đấy!".

Thật ra trẻ 4 tuổi đã có thể uống sữa bò rồi, nhưng sữa bột này là của nhà tài trợ sản xuất, không thể bỏ qua cảnh quay, nhân viên vội vàng lao lên dạy các bé cách pha sữa.

Kết quả là Lục Dư thành thạo hơn cả vυ" nuôi chăm sóc trẻ 10 năm kinh nghiệm.

An Dữ Chước nhỏ bé theo sau mông cậu như một cái đuôi nhỏ, hai tay nhỏ bé nắm mép bàn, mũ len hình gấu cậu đội hôm nay chỉ lộ ra đôi tai nhỏ trên mép bàn, cứ mỗi phút không có chuyện gì lại hỏi: "Anh trai ơi, xong chưa?".

Không phải cậu vội, An Dữ Chước chỉ muốn tương tác càng nhiều với Lục Dư càng tốt trước khi đoàn phim phát hiện nhầm người, để giữ lại càng nhiều cảnh cậu ta xuất hiện.

Lục Dư không biết ý định của cậu, vô cùng kiên nhẫn trấn an: "Chước Bảo đừng vội, sắp xong rồi.".

Cảnh anh trai lớn dỗ em bé thật ấm áp đáng yêu, bốn năm máy quay luân phiên quay lại cảnh này, đạo diễn muốn giữ lại từng khoảnh khắc, khi dựng phim sẽ đầy đủ hơn.

.

Chung Hàm kết thúc phỏng vấn, cậu ta bước vào bếp thấy cảnh như này: An Dữ Chước hai tay nhỏ bé ôm bình sữa, nằm ngửa trên ghế bập bênh mυ"ŧ sữa. Lục Dư ngồi bên bàn nhỏ gần đó, nhanh như chớp dọn ra bữa sáng đầy ấp.

Chung Hàm bị lượng thức ăn của Lục Dư làm cho sửng sốt, rồi lao thẳng tới ghế bập bênh, không khách khí bóp hai má An Dữ Chước, quen thuộc chế giễu: "Tiểu tí hon! Thấy anh là chạy? Thật xấu hổ, lớn rồi còn uống sữa như vậy!".

An Dữ Chước bị bóp suýt nghẹn sữa, mím môi vùng vẫy: Anh biết gì chứ! Khi còn nhỏ nên uống nhiều sữa thì có thể cao hơn, kiếp trước cậu hối hận biết bao nhiêu vì không uống sữa tốt khi còn nhỏ, kiếp này nhất định phải bù đắp lại.

Chung Hàm: "Chưa cai sữa à! Ngượng thật!".

... Tên Chung Hàm này đáng ghét từ nhỏ rồi!

Tiếc là cậu ôm bình sữa không rảnh tay đánh trả, hiện tại chỉ có thể để Chung Hàm bóp méo cậu, giống như cơm nắm bất lực.

"Buông ra!" Đột nhiên, An Dữ Chước cảm thấy như được bóng râm che phủ lấy, một bàn tay còn non nớt nhưng mạnh mẽ, bất ngờ túm lấy bàn tay quỷ dị của Chung Hàm, giật nó ra, giải cứu khuôn mặt bị nhào nặng của Chước Bảo.

Lục Dư lạnh lùng nói: "Không được bắt nạt cậu ấy.".

Chung Hàm vùng vẫy nhưng không thoát được: "Anh là ai?!".

Tệ thật, Chung Hàm quen An Cẩn mà. An Dữ Chước sợ lộ nên nảy ra ý tưởng, lập tức phun sữa vào mặt Chung Hàm.

Chung Hàm: "...".

"Không liên quan anh!". An Dữ Chước muốn nhảy khỏi ghế bập bênh một cách oai vệ, nhưng chân quá ngắn, cuối cùng phải lùi bằng cách "mông xuống trước", thành công rời khỏi ghế, cậu trốn sau lưng Lục Dư, hung hăng làm mặt quỷ với Chung Hàm.

Rồi kéo Lục Dư nói: "Anh ơi, chúng ta đi!".

"Khoan, cậu ...". Cậu gọi ai là anh trai vậy?

Chung Hàm xoa tay hơi tủi thân: đau quá, sao Chước Bảo gọi thằng nhóc man rợ xa lạ kia bằng anh? Mỗi lần học nhạc cụ mới cậu ta điều biểu diễn cho Chước Bảo nghe, mà cậu không chịu gọi cậu ta bằng anh trai!

.

Dù biết sớm muộn gì cũng bị lộ nhưng càng kéo dài càng tốt, An Dữ Chước chỉ nghĩ đến việc này, ra khỏi cái bếp ấm áp, mới nhớ ra và hỏi: "Anh ơi, anh chưa ăn no à?".

Nhưng Lục Dư lại hỏi: "Em không thích Chung Hàm à?". Không hiểu sao, thấy Chung Hàm bóp má Chước Bảo quen thuộc như vậy, trong lòng cậu rất khó chịu, còn tưởng Chước Bảo chỉ là của riêng mình, trước đó thì có An Cẩn, bây giờ lại thêm Chung Hàm.

Ngũ quan xinh đẹp của An Dữ Chước nhăn lại thành một đống, giống cái bánh bao buồn phiền, nhưng Chung Hàm tuy đáng ghét nhưng cũng không tệ, sau này khi tiểu An tổng mới ra trường nắm quyền chi nhánh, cần giúp đỡ, cậu ta vẫn nhiệt tình không từ chối.

Vì vậy, An Dữ Chước không muốn vạch trần nhược điểm của bạn mình trên sóng truyền hình, quyết định để lại chút thể diện cho cậu ta.

Cậu làm động tác nghiêng người, cố gắng kiễng chân, dùng tay nhỏ để che miệng.

Lục Dư phối hợp cúi xuống.

Nghe thấy tiếng thì thầm với mùi sữa: "Không thích anh ấy, anh trai em thích chỉ có anh thôi.".

Trái tim Lục Dư lập tức mềm nhũn, cả người như rơi vào kẹo bông gòn mềm mại thơm ngọt, khiến cậu ta cũng không kiềm chế được, muốn bắt chước Chung Hàm, xoa xoa cái bánh bao ngọt ngào.

Đúng lúc đó, đạo diễn can thiệp, cắt đứt ý nghĩ "độc ác" của cậu ta: "Các con ăn xong chưa? Đến phỏng vấn đi.".

Điều tất yếu đã đến, cảm giác sắp bị lộ ngày càng rõ, Chước Bảo tinh thần, quyết định cược một phát cuối, dính chặt lấy Lục Dư, nhất quyết phỏng vấn cùng nhau.

Đoàn làm phim đành chiều theo, nhưng vẫn nhắc nhở: "Có một số câu hỏi khó trả lời, tốt nhất là phỏng vấn riêng, Chước Bảo, hay là thử trước đi, nếu có câu gì khó nói trước mặt anh trai thì phỏng vấn riêng sau?".

An Dữ Chước nghi ngờ: câu hỏi dành cho trẻ con mà khó à? Đừng nói là dưới danh nghĩa phỏng vấn, thực chất hỏi về bí mật gia đình của người nổi tiếng!

Nếu vậy, càng phải phỏng vấn cùng nhau! Tiểu An tổng huy động 120% tinh thần, mắt to như chuông đồng.

Rồi nghe chú trong tổ chương trình hỏi: "Các con thích ba hay thích mẹ hơn?".

An Dữ Chước: "?".

"Ba các con yêu ai nhiều hơn?".

An Dữ Chước: "...".