- Diệp Hàn Phong, ngươi làm cái gì vậy?
Hồ trưởng lão đừng bật dậy gào thét, lão đang định lao xuống thì cảnh tưởng trước mặt khiến lão phải bàng hoàng.
Mọi người cũng không khác gì Hồ trưởng lão, Thu Sơn từ từ đứng dậy, trên tay hắn có 1 lỗ máu bằng ngón tay, trên ngực cũng bị thương nhưng chỉ là viết thương ngoài da không đáng nói.
- Ha ha, hay cho tên tiểu nhân bỉ ổi ngươi, có mánh khóe gì thì ra hết đi, đừng đến lúc chết không biết vì sao mình chết.
Thu Sơn điên cuồng cười lớn, ban nãy nếu hắn không dùng tay chặn Linh Tê Chỉ lại thì e rằng hắn đã chết thật rồi, người muốn gϊếŧ hắn thì tất nhiên hắn không có cái gọi là nhân từ giành cho họ a.
- Hừ, xem kiếm...
- Xoạt!
Diệp Hàn Phong chưa kịp cầm kiếm lao đến thì cổ hắn đã xuất hiện 1 vết kiếm rồi.
- Ư...
Diệp Hàn Phong ôm lấy cổ mình nhưng vô dụng, máu tươi vẫn cứ thế tràn ra, hắn ngã gục xuống đất chết không nhắm mắt.
- Có kiếp sau thì đừng làm tiểu nhân như vậy nữa.
- Chúc mừng kí chủ chém gϊếŧ 1 Trúc Cơ trung kỳ nhận được 1500 điểm kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy.
Thu Sơn 1 kiếm liền kết liễu Diệp Hàn Phong, thậm chí hắn vừa gϊếŧ người không chớp mắt.
- Ca ca.
Diệp Thiên Tuyết lao xuống ôm lấy thân thể Diệp... khóc lóc thảm thiết.
- Thu-Sơn... Chết cho ta!!!
Sau đó Diệp Thiên Tuyết liền cầm kiếm lao về phía Thu Sơn.
- Cút!
Thu Sơn gầm lên 1 tiếng, hắn định ra tay nhưng Hồ trưởng lão đã xuất hiện cản hắn lại.
- Đủ rồi, dừng lại hết cho ta.
Hồ trưởng lão quát lên.
Mọi người xung quanh cũng không thể ngờ rằng Thu Sơn có thể gϊếŧ Diệp Hàn Phong trong nháy mắt, ai ai cũng nhìn hắn với 1 con mắt kiêng dè, phải biết rằng Diệp Hàn Phong là Trúc Cơ trung kỳ còn không tiếp nổi 1 kiếm của Thu Sơn.
- Thu Sơn, sao ngươi lại gϊếŧ Hàn Phong chứ???
Hồ trưởng lão quát lên, dù gì Diệp Hàn Phong cũng là đệ tử của lão a.
- Sư phụ, ngài là đang trách đồ đệ sao?
Thu Sơn nắm đấm siết chặt, hắn đã làm sai gì chứ?
- Hỗn xược!!! Ngươi coi Thiên Sơn tông là nhà của ngươi sao??? Quy định của Tông môn ngươi đã quên rồi sao???
Chu trưởng lão đứng bật dậy quát lớn.
- Vậy vừa rồi Diệp Hàn Phong có ý định gϊếŧ ta ngài không ngăn cản lại? Bây giờ ta đến cả tự vệ cũng không được sao?
Thu Sơn cười khẩy nói, Diệp Hàn Phong gϊếŧ hắn thì được còn hắn gϊếŧ Diệp Hàn Phong lại không được, lí lẽ này ở đâu ra vậy?
- Được rồi, Thu Sơn hắn làm vậy cũng do Diệp Hàn Phong, nhưng chuyện này cũng không thể bỏ qua được, bổn tọa liền miễn chức quán quân của hắn giam vào Luyện Ngục 1 tháng để hối cải.
Tông chủ lúc này liền đứng ra, mọi người không ai dám kháng lệnh.
- Tông chủ anh minh.
Mọi người đồng thanh nói.
Lúc này 1 trưởng lão tiến tới định bắt lấy Thu Sơn thì hắn khoát tay ngăn lại:
- Ta tự đi được.
Đang đi được vài bước Thu Sơn liền ngửa cổ lên trời nói lớn:
- Chú chim nhỏ đừng theo ta, chỗ ta đến không tốt đẹp gì đâu, vẫn nên quay về tổ của ngươi đi.
Mọi người chứng kiến hành động của Thu Sơn thì không hiểu hắn đang làm gì, họ không hiểu cũng phải thôi vì Thu Sơn đâu nói với họ, hắn nói điều này với Chu Tước a.
Ban nãy hắn thấy Chu Tước có ý định đi theo hắn đến Luyện Ngục nên hắn mới nói mấy lời ngớ ngẩn như vậy, ý của hắn đơn giản là muốn Chu Tước đừng theo hắn, hắn muốn nàng quay về chỗ Lục trưởng lão đợi hắn.
- Đi thôi.
Vị trưởng lão liền hối thúc Thu Sơn, Thu Sơn tiếp tục đi, hắn thở phào nhẹ nhõm vì Chu Tước có vẻ không có ý định theo hắn nữa.
- Chủ nhân yên tâm, chim nhỏ đã về tổ rồi, còn Chu Tước cũng về với ngài đây.
Bỗng âm thanh của Chu Tước vang lên trong đầu Thu Sơn, hắn hốt hoảng quay lại thì đã thấy nàng đang ở ngay phía sau hắn rồi.
Thu Sơn thở dài lắc đầu, Chu Tước này có còn coi hắn là chủ không vậy, hắn ra lệnh trước giờ nàng đều chưa từng nghe theo a.
Thế là Thu Sơn cùng Chu Tước được đưa đến 1 cái động nhỏ trong Thiên Sơn tông, trông cái động này hoàn toàn bình thường nhưng hắn đã từng nghe về nơi gọi là Luyện Ngục này, ở đây có thể được coi là Địa ngục nhưng với Thu Sơn thì nó cũng chỉ là cái nhà giam thông thường mà thôi.
Sở dĩ nói vậy là bởi vì chưa có ai ra khỏi đây mà lành lặn cả, Luyện Ngục này có độ nóng khủng khϊếp, nghe nói sâu dưới Luyện Ngục này là dung nham nên mới nóng như vậy, càng xuống sâu thì càng là nơi giam giữ người trọng tội. Đừng nghĩ Luyện Ngục này chỉ có vậy, đây vốn là nơi giam giữ những kẻ không còn nhân tính, ở đây càng lâu thì tâm trí ngươi sẽ bị ảnh hưởng càng lớn, ở đây còn có 1 trận pháp khiến con người sinh ra ảo giác, những ảo giác sẽ dày vò tâm trí ngươi, những chuyện trái với lương tâm sẽ dày vò ngươi đến điên loạn.
Thu Sơn hắn bây giờ có bị thiêu sống còn không chết thì huống hồ sức nóng này ảnh hưởng được tới hắn?
Còn trước giờ Thu Sơn cũng chưa làm chuyện gì trái lương tâm hắn nên trận pháp cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới hắn, đa phần 10 người thì cả 10 người đều thành kẻ điên khi đến đây.