- ...
Mọi người xung quanh im lặng, đến cả Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng định thân trước lời nói của Thu Sơn.
- Thu Sơn, ngươi vừa nói gì?
Nguyệt trưởng lão lên tiếng hỏi, hình như lúc nãy nàng nghe nhầm gì đó a.
Thu Sơn thở dài đáp:
- Ta nói cho bầy ngựa Thiên Sơn tông ăn vài bao xuân dược, sau đó nhốt bọn chúng lại.
- Hả???
Mọi người ai cũng được nghe lại câu nói đấy một lần nữa rồi.
- Cho ngựa ăn xuân dược rồi nhốt lại?
- Thu Sơn hắn nghĩ đâu ra cách này vậy chứ?
- Thật biếи ŧɦái.
Xì xào lớn có nhỏ có, một đứa nhóc như Thu Sơn không biết học đâu được chiêu này, quả thực là... biếи ŧɦái a.
- Hừ, đây là đồ đệ tốt của ngươi đấy sao? Hồ lão?
Chu trưởng lão nhếch mép khinh bỉ.
- Dẫu sao cũng là đồ đệ của lão sư, tốt xấu đâu quan trọng, quan trọng là nếu họ tự tin là vô tội thì chịu một chút khổ có là gì chứ? Còn nữa, nếu tất cả bọn họ vô tội, ta sẽ tự dâng cái đầu này cho Chu trưởng lão lấy ngồi chơi, ngài thấy được chứ?
Thu Sơn liếc nhìn Chu trưởng lão nói, nếu Đình Duy Vũ hắn qua được ải này thì Thu Sơn vẫn còn một lá bài tẩy nữa, chỉ mong hắn không phải dùng đến nó.
- Ngươi... Chuyện này không thể nào được chấp nhận, đây là đánh vào bộ mặt của Thiên Sơn tông, ngươi làm vậy đáng tội gì ngươi có biết không?
Chu trưởng lão một mực ngăn cản, lão còn không dám chui vào huống chi mấy tên vô danh tiểu tốt chứ?
Thu Sơn nghe vậy liền cười khẩy đáp:
- Chẳng phải ta nói đánh cược bằng chính mạng sống của mình sao?
- Chuyện này... Tông chủ, mong ngài đứng ra trừng trị tên tiểu tử này, hắn thật không coi bộ mặt Thiên Sơn tông ta ra gì.
Chu trưởng lão nói không lại hắn liền đánh chủ ý qua Tông chủ.
Tông chủ nghe vậy cũng nhìn Thu Sơn rồi lắc lắc đầu, dĩ nhiên nàng không đồng ý với ý kiến của Thu Sơn.
Thu Sơn cũng đoán ra được kết quả, hắn chỉ còn lá bài cuối cùng, đó là... "Liều".
- Vậy cũng không sao, không biết tông chủ đã nghe qua môn công pháp có tên Vấn Tâm Pháp chưa?
Thu Sơn mỉm cười hỏi.
- Vấn Tâm Pháp? Đây là công pháp gì? Bổn tọa chưa từng nghe qua.
Tông chủ lắc lắc đầu đáp.
Mọi người cũng bàn tán về Vấn Tâm Pháp này, nhưng không hề có ai biết a.
- Vấn tâm pháp là môn công pháp Gia truyền của đệ tử, nhưng vì cảnh giới không đủ cũng như để đảm bảo sự chính xác, đệ tử sẽ nói cho người môn công pháp này cho Tông chủ, công dụng của môn công pháp này có thể nhìn thấu tâm can chỉ cần vận dụng rồi hỏi người khác, nếu trả lời sai sẽ phải chịu đau đớn đến chết đi sống lại. Mọi người ở đây không ai có ý kiến gì chứ?
Thu Sơn cười hỏi, hắn đây là đang đánh cược một ván a.
- Vấn Tâm Pháp này lợi hại như vậy?
- Sao ta chưa từng nghe nói qua chứ? Ngươi đã nghe qua chưa?
- Chưa từng.
Mọi người cũng ngạc nhiên bởi công pháp nghịch thiên này, nhất là Đình Duy Vũ cùng Minh Hạo Kỳ, cả hai mồ hôi đã đầy trên trán rồi a.
- Nếu mọi người không ai có ý kiến, vậy xin Tông chủ cho phép.
Thu Sơn cười rồi nháy mắt với Tông chủ, nàng cũng không biết hắn đang diễn trò gì nữa nên đành gật đầu đồng ý.
Được sự đồng ý của Tông chủ, Thu Sơn nhanh chóng bước đến ghé sát vào tai nàng thì thầm gì đó. Mọi người tò mò nhìn hành động của Thu Sơn, nếu quả thật Vấn Tâm Pháp này có thật thì đây quả là môn công pháp có một không hai a.
- Tông chủ đã hiểu rồi chứ?
Sau vài phút Thu Sơn lui xuống dưới hỏi Tông chủ.
- Để ta thử vận công một lần.
Tông chủ đáp sau đó nhắm mắt lại.
Một vài phút nữa trôi qua, ai cũng hồi hộp chờ đợi Tông chủ, cuối cùng nàng cũng mở mắt ra.
- Có thể bắt đầu.
Tông chủ cười nói rồi tỏa ra một chút uy áp, dù chỉ một chút nhưng khiến mọi người muốn đứng cũng không vững.
Thu Sơn cũng cảm nhận được uy áp của nàng, hắn vẫn duy trì gương mặt tươi cười nói:
- Nếu đã vậy để ta kiểm chứng trước cho mọi người.
Thu Sơn nói xong liền chỉ tay vào mặt mình hỏi:
- Ta có thích Tông chủ hay không?
- ...
Xung quanh im lặng không một tiếng động.
Thu Sơn mặc kệ sự im lặng đáng sợ cùng những ánh mắt nhìn hắn, Thu Sơn tiếp tục:
- Dung mạo Tông chủ bất phàm, ngài như tiên nữ giáng trần ai gặp đều muốn ngắm nhìn, ta đương nhiên là ta rất thích Tông chủ rồi... Aaaaaa...
Thu Sơn chưa nói xong bỗng dưng ngã gục xuống đất, hắn giãy giụa trông cực kì đau khổ, cuối cùng hắn phun ra một ngụm máu tươi sau đó gắng gượng nói:
- Ta nói đùa, ta không hề thích Tông chủ, ban nãy chỉ là nói đùa.
Nói xong hắn gục xuống thở hổn hển, có vẻ như hắn không còn chịu thống khổ như ban nãy nữa.
- Thu Sơn, con không sao chứ?
Hồ trưởng lão vội vàng đỡ hắn dậy.
Thu Sơn lắc lắc đầu nói:
- Đồ đệ không sao, Đình Duy Vũ, có phải chuyện này do ngươi bày ra, có phải Tử Ảnh sư tỷ cũng là do ngươi đánh bị thương đúng không?
Thu Sơn vừa nói vừa dùng đôi tay run rẩy chỉ vào Đình Duy Vũ.
Đình Duy Vũ lúc này cực kỳ sợ hãi, hắn quay sang cầu cứu Minh Hạo Kỳ nhưng cũng vô dụng.
- Nói.
Tông chủ đơn giản chỉ nói một chữ, sau đó quăng cho Đình Duy Vũ ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn run rẩy.