Chương 109: Cảnh tượng khó lường

Nghe Thu Sơn nói vậy Yên Tử cũng chỉ bớt đi phần nào, có lẽ đại diện Thiên Sơn Tông tham gia lần tỉ thí này rất áp lực đối với nàng.

Thu Sơn thì lại khác, trong đầu hắn không hề có từ "Thua", hắn đến đây 1 phần cũng là vì muốn tìm hiểu xem thế lực của 2 bên còn lại là như thế nào, nếu Ngạo Đế Quốc đã là như vậy thì hẳn 2 bên còn lại cũng không chịu thua kém.

- Mọi người xin hãy yên lặng.

Đợi cũng đã được 1 lát thì 1 giọng nói bỗng vang lên, âm thanh vang dội tứ phương ai ai cũng đều nghe rõ.

- Hôm nay mọi người cũng đã biết là ngày diễn ra Đại hội tỉ thí giữa 3 nước là: Ngạo Đế Quốc, Khai Nguyên Quốc và Nhật Nguyệt Quốc. Lần này Khai Nguyên Quốc được vinh dự tổ chức lần tỉ thí này, đầu tiên mời những người tham gia bước ra.

Người đang nói chính là Hoàng Đế của Khai Nguyên Quốc: Tần Vương.

Thu Sơn cùng những người tham gia lần lượt bước ra, lúc này Thu Sơn mới được thấy thiên tài của Khai Nguyên Quốc và Nhật Nguyệt Quốc trong đó có 1 người khiến hắn cũng phải kinh ngạc khi chứng kiến... Kim đan đỉnh phong.

Phải biết Thu Sơn có hệ thống nên cảnh giới của hắn mới có phần nghịch thiên như vậy, người có cảnh giới Kim đan đỉnh phong này là người của Nhật Nguyệt Quốc, đây quả là thiên tài trong thiên tài a.

- Xem ra lần này phải khiến Nhật Nguyệt Quốc thất vọng rồi.

Thu Sơn mỉm cười nói.

- Chuyện này... Nhật Nguyệt Quốc che giấu đủ kĩ, thanh niên kia chưa tới 20 tuổi đã là Kim đan đỉnh phong, lần này số 1 e phải thuộc về Nhật Nguyệt Quốc rồi.

Nữ Hoàng Minh Phượng e ngại nói.

- Tuy là Kim đan đỉnh phong nhưng cũng có thể là dùng đan dược có được, nói không chừng hắn chỉ là 1 còn Hổ giấy mà thôi.

Lam Cung chủ đáp.

Đúng là Đan dược có thể trợ giúp rất lớn trong việc tu luyện, vậy nên việc vượt cấp khiêu chiến không phải là không thể.

Còn Nhậm Tông chủ thì không quản nhiều như vậy, nàng vẫn bình tĩnh thưởng thức chén trà trên tay, nếu là ai khác thì nàng còn bận tâm nhưng đây là Thu Sơn thì nàng biết trước kết quả rồi a.

- Tần điện hạ, ta có ý kiến.

Lúc mọi người còn đang bàn tán này kia thì có 1 giọng nói vang lên.

Người phát ra tiếng nói không ai khác là người có cảnh giới Kim đan đỉnh phong của Nhật Nguyệt Quốc.

- Ngươi có ý kiến?

Tần Vương hỏi.

- Đúng vậy...

Vào lúc này, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, thiếu niên này 1 bước nhảy lên võ đài.

- Tại hạ Cố Tư Vũ, tại hạ lần này thay mặt Nhật Nguyệt Quốc đến giành ngôi vị số 1, nếu ai muốn tranh... mời!

Cố Tư Vũ chữ "mời" nói ra cùng lúc khí tức Kim đan đỉnh phong phát ra.

Ngông Cuồng!

Thật quá ngông cuồng, Thu Sơn hắn còn chưa dám nay 1 tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch dám đứng ra thách thức với toàn bộ thiên tài của Khai Nguyên Quốc cùng Ngạo Đế Quốc, cảnh giới Kim đan đỉnh phong cho hắn lá gan lớn đến vậy sao???

- Phong Thần Vũ, ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy? Ngươi điên rồi sao???

Tần Vương tức giận nói.

Phong Thần Vũ chính là Hoàng Đế của Nhật Nguyệt Quốc, không biết hắn toan tính điều gì hay hắn đang cố tình sỉ nhục Khai Nguyên Quốc cùng Ngạo Đế Quốc nữa.

- Nếu Cố Tư Vũ đã nói vậy chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Ngạo Đế Quốc cùng Khai Nguyên Quốc có tổng cộng 26 thiên tài chẳng lẽ không ai dám ứng chiến sao? Hay quả thật để Nhật Nguyệt Quốc ta giành vị trí số 1 mà không tốn 1 chút sức lực?

Phong Thần Vũ bỉ ổi nói.

Thu Sơn hắn không để ý đến Cố Tư Vũ này cho lắm, Thiên Đường có lối ngươi không đi, Địa Ngục không lối ngươi cứ vào, vậy chẳng trách hắn được. Nhưng Thu Sơn ngẫm nghỉ 1 lúc mới để ý đến 1 điều: tại sao lần tỉ thí này lại thay đổi chỉ những người dưới 20 tuổi mới được tham gia, chẳng lẽ Phong Thần Vũ có Cố Tư Vũ là lí do?

- Ngông cuồng, để Mạc Lý ta dạy cho ngươi biết: Đửng tưởng có chút cảnh giới là có thể không coi ai ra gì như vậy.

Lúc này đã có 1 nam tử ở Khai Nguyên Tông không chịu nổi liền 1 chưởng lao đến Cố Tư Vũ.

- Hừ, cút qua 1 bên.

Cố Tư Vũ hừ lạnh 1 cái sau đó 1 chưởng đối 1 chưởng của Mạc Lý.

- Uỳnh!

- Rầm!!!

Chưởng vừa chạm thắng bại đã phân, Mạc Lý bị 1 chưởng của Cố Tư Vũ đánh bay ngược về sau rồi nện thẳng xuống mặt đất, sự chệnh lệch quá lớn, Mạc Lý này chỉ mới là Kim đan trung kỳ đã có khí thái như vậy, vẫn là đáng khen a.

- Yếu như vậy sao không ở nhà đi đến đây diễn trò khỉ hay sao?

Cố Tư Vũ kinh bỉ nói.