Chương 107: Phục Hổ ngu xuẩn

Trên đường đi Thu Sơn cũng được nghe Nữ Hoàng giới thiệu về những người phía sau nàng. 3 người tham gia: Trịnh Bằng, Nhị Hoàng Tử, Tam Công chúa lần lượt có cảnh giới là Kim đan sơ kỳ và 2 Trúc cơ đỉnh phong. Thu Sơn không bất ngờ bởi Trịnh Bằng là người mạnh nhất trong 3 người, con trai của Tướng Quân ắt sẽ được rèn rũa kĩ càng hơn a.

Hơn nữa còn có Đại Hoàng Tử đã là Nguyên anh sơ kỳ, nếu không phải vì đã quá tuổi thì tất nhiên hắn sẽ được tham gia lần tỉ thí này.

- Đây là Thu Sơn, hắn mới chỉ 18 tuổi nay đã đạt tới Kim đan.

Nhậm Tông chủ chỉ tay về phía Thu Sơn nói.

- Kim đan? Vậy tại sao ta lại không thể nhìn thấu cảnh giới của hắn?

Nữ Hoàng có vẻ hơi kích động khi nhìn thấy Thu Sơn.

- 1 chút bí pháp nhỏ, khiến Nữ Hoàng chê cười rồi.

Thu Sơn ôm quyền cười nói.

- Đúng vậy, cảnh giới quá thấp nên không muốn bị bại lộ liền che giấu đi...

- Phục Hổ!

Phục Hổ còn đang định chế giễu Thu Sơn thì Hồ trưởng lão lên tiếng nhắc nhở hắn.

- Ta nói không đúng sao?

Phục Hổ khinh thường lẩm bẩm nói.

- Ngươi...

Diệp Băng Băng cũng định đứng ra nhưng bị Thu Sơn ngăn cản lại.

- Không cần, chỉ là hắn ghen tị mà thôi, tỷ không cần tức giận.

Thu Sơn cười cười nói.

- Ha ha, ta phải ghen tị với 1 kẻ như ngươi sao? Nghe nói 6 năm trước ngươi rời Thiên Sơn Tông để tìm 1 con nhóc tàn phế, nhưng kết quả thì sao chứ, cảnh giới không thể tăng lên, đến 1 người tàn phế còn không tìm được, ngươi nói xem ta phải ghen tị với ngươi làm sao đây?

Phục Hổ chỉ vào mặt Thu Sơn cười nói.

- Thu Sơn, bình tĩnh!

Hồ trưởng lão lúc này vội vàng lên tiếng.

Lão không nói Phục Hổ ngậm miệng lại mà lại nói Thu Sơn hắn bình tĩnh lại cũng bởi Lão biết Tiểu Thanh thật sự là nghịch lân của Thu Sơn, ai động đến nàng thì cho dù hắn có chết cũng phải đồng quy vu tận với người đó.

Nhưng đã quá muộn rồi...

- Rầm!!!

Chỉ 1 giây sau mọi người đã không còn thấy Phục Hổ còn đứng đấy nữa.

Thu Sơn chỉ 1 quyền khiến hắn bay ngược về phía sau như diều đứt dây, sau đó đυ.ng thủng vài ngôi nhà mới chịu dừng lại, Phục Hổ hắn nằm đó không rõ sống chết, nhưng không chết thì hắn cũng khó mà lành lặn được.

- Thu Sơn, dừng tay.

Hồ trưởng lão đến chặn Thu Sơn lại, lão thấy Thu Sơn còn định tiếp tục lao lên đánh Phục Hổ nên nhanh chóng ngăn lại, nếu không thật sự hắn thật sự sẽ gϊếŧ người mất.

- Thu Sơn, chuyện này dừng lại ở đây, ta thay mặt Phục Hổ xin tạ lỗi ngươi, ngươi có thể cho ta 1 chút mặt mũi được không?

Nhậm Tông chủ nói với Thu Sơn.

- Chỉ 1 lần này... nể mặt Tông chủ nên chỉ 1 lần này thôi, nếu có lần sau... ta nhất định sẽ gϊếŧ hắn.

Thu Sơn tuy không gϊếŧ nhiều người nhưng không phải là hắn không có sát khí, hơn nữa nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn thật sự có thể khiến người khác cũng phải sợ hãi.

- Ta khẳng định sẽ không có lần sau, ngươi yên tâm đi.

Nhậm Tông chủ chắc chắn nói.

Sau đó Thu Sơn hít sâu 1 hơi lấy lại bình tĩnh, hắn lại gần phía vài ngôi nhà đã bị hắn phá hoại.

- Đại thúc, đại thẩm không cần sợ hãi, chỉ là ta vui đùa 1 chút mà thôi, thật xin lỗi 2 vị.

- Đây là 100 linh tệ, coi như đền bù cho 2 vị.

- Thế này, nhiều quá rồi, ngôi nhà này cùng lắm cũng chỉ 10 linh tệ mà thôi.

- Đại thúc, thúc cứ nhận lấy đi, coi như số tiền còn lại để chăm lo cho mấy đứa nhỏ nhà thúc.

- Chuyện này...

Thu Sơn hắn lại gần đền bù thiệt hại hắn vừa gây ra, trông gương mặt hắn tươi cười như vậy thật khó tưởng tưởng ra khung cảnh ban nãy, giường như hắn đã trở thành 1 con người khác vậy.

- Nhậm Tông chủ, hắn thật sự chỉ là Kim đan mà ngài nói sao?

Nữ Hoàng mỉm cười nói với Nhậm Tông chủ.

- Nữ Hoàng, ta khuyên ngài cũng đừng động đến hắn, cũng như đừng tìm hiểu qua sâu về hắn, cứ để hắn như vậy là tốt nhất hơn nữa cho dù ngài có điều tra cũng không có lợi ích gì cho ngài.

Nhậm Tông chủ nhẹ nhàng lắc đầu đáp.

- Vậy quả thật người này không đơn giản.

Nữ Hoàng gật đầu nói.