Chương 5: Gặp mặt Lương Hảo Nhi

Lương Yến Chi ngày ngày trong khuê phòng, hưởng thụ cảm giác tự do quý báu của kiếp này. Đã rất lâu cô không có cảm giác thoải mái như vậy. Nhưng người mà cô ghét nhất đã xuất hiện

- Tỷ tỷ, tỷ dậy chưa? Muội vào được không?

Lương Hảo Nhi bên ngoài gọi vào, chưa nghe được câu trả lời nàng ta đã đẩy cửa bước vào phòng. Cô nhíu mày không vui, trước sau gì cũng phải đối mặt rồi.

- Hảo Nhi, lần sau nhớ gõ cửa, cha dậy thế nào muội quên sao?

Ánh mắt nghiêm túc của Yến Chi làm nàng ta giật mình, giọng điệu ấy vốn trước giờ chưa từng có.

- Tỷ, muội làm sai chuyện gì sao, không phải trước giờ chúng ta luôn như vậy sao?

- Không phải ta ghét muội, chỉ là muội cũng đã lớn, nếu ta còn nuông chiều muội thì ai dám lấy muội.

- Tỷ, muội biết rồi.

- Dù sao chúng ta ra ngoài cũng là bộ mặt của Lương gia.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng ta, Yến Chi không thể hiểu sao vị muội muội của nàng này lại độc ác như vậy. Khuôn mặt cũng có phần xinh đẹp, nhưng là vẻ đẹp mỏng manh dễ vỡ. Không giống như cô, một vẻ đẹp cao sang quyền quý, mạnh mẽ dứt khoát.

Hai người ngồi trước cửa sổ, sự thay đổi của cô làm Lương Hảo Nhi bất an, vẫn luôn kiếm chuyện để nói để xua tan không khí kỳ lạ này. Cô lại nhất quyết chỉ trả lời, không gặng hỏi han thêm. Một Lương Yến Chi thân thiện, có một chút ngốc nghếch ngây thơ ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Giờ là một cô nương lạnh lùng, ánh mắt luôn bình tĩnh không lay động. Cô làm cho Lương Hảo Nhi nổi da gà. Cô ta biện cớ trong thân thể khó chịu liền ra về. Cô cười trừ, chỉ mong có thế nên liền không giữ.

- Tiểu thư, nhị tiểu thư sao lần này lại về nhanh như vậy?

Hoa Nhi bưng khay trà từ ngoài bước vào. Trà còn chưa uống đã về rồi, không giống mọi khi.

- Là ta lạnh nhạt, chắc nàng ta sợ liền chạy đi.

- Á, là sao tiểu thư, sao người lại lạnh nhạt với nhị tiểu thư, không phải trước đây hai người rất thân thiết sao?

Đúng vậy, trước đây ba người họ rất thân thiết, thường xuyên trốn phủ đi chơi cùng nhau. Nhưng không biết từ lúc nào hai người kia có tình ý, rồi tính kế lên người cô, ha thật bì ổi.

- Nhị tiểu thư trông vậy mà không dễ bắt nạt, muội cũng phải cẩn thận.

- Tiểu thư nô tỳ đã hiểu.

Dù sao đã chứng kiến nhiều câu chuyện của các đại gia tộc, Hoa Nhi dĩ nhiên hiểu ý của cô. Liền gật đầu lia lịa. Nhìn đứa nhỏ nói ngốc không ngốc, nói thông minh cũng không đúng, cô liền bật cười không biết phải làm sao.