Ba người ngồi bàn bạc một hồi hai vợ chồng ông bà khuyên cô đi ngủ sớm. Trần Hi Nhi vâng lời thất thỉu vào phòng ngủ của mình, trái tim không ngừng đau nhói. Vội thu dọn những vật kỷ niệm mà Lý Cảnh đã tặng cho mình trong 3 năm qua, cô đem vứt hết vào thùng giấy đẩy ra ngoài đợi cô giúp việc mang đi vứt rác. Cô quyết tâm từ nay phải quên đi tên tra nam đáng ghét này làm lại từ đầu, ngoài kia còn biết bao nhiêu đàn ông sao cô phải nhớ tới anh ta làm gì chứ?
Dọn dẹp xong xuôi cô vào phòng đóng cửa leo lên giường nằm, ngày mai cô sẽ tuyên bố chia tay với Lý Cảnh.
Quả nhiên sau buổi trưa, 2 giờ chiều Lý Cảnh gọi điện đến nói muốn cùng cô đi dạo phố, còn nói chuẩn bị cho cô rất nhiều quần áo đẹp. Trong mắt anh ta Trần Hi Nhi chỉ đơn giản là một cô gái ngây thơ dễ bị dụ, hơn nữa cô vừa mới đậu đại học vẫn còn niềm hân hoan trong lòng chỉ cần Lý Cảnh nói vài lời ngon ngọt sẽ ngay lập tức hài lòng bám lấy mình.
Trần Hi Nhi nghe điện thoại không để Lý Cảnh có cơ hội khoa môi múa mép, cô từ chối cũng không nói rõ lý do từ chối là gì, chỉ ậm ừ nói mình bận làm Lý Cảnh tức sôi máu.
Tắt máy cô nằm lăn ra giường nhìn trần nhà một hồi rồi nhìn cửa sổ ban công, hôm nay nắng nhạt trời có chút gió làm phất phơ rèm cửa màu xanh da trời khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn. Sau khi làm Lý Cảnh mừng hụt cô mới thấy được an ủi một chút.
Tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên theo nhịp điệu tích tắt, Trần Hi Nhi nhớ giấy báo nhập học của mình có ghi rõ ngày cô phải có mặt ở trường. Biết không còn bao lâu nữa nên tâm trạng liền có chút kích động, cô muốn gạc ra chuyện phiền lòng trước để chuẩn bị hành trang đi học đại học.
Nghỉ là làm Trần Hi Nhi ngồi dậy đi chuẩn bị đồ cô muốn ra ngoài mua ít quần áo và sách vở, sẵn thì tìm bạn thân Tiền Lãng trò chuyện một phen.
Tiên Lãng là bạn nam thanh mai trúc mã thân với cô từ bé đến lớn, cũng chỉ có anh luôn lo lắng nếu như cô có tâm trạng không tốt. Nhưng từ khi cô có bạn trai thì anh ấy cũng hạn chế liên lạc với cô, dần dần mấy tháng gần đây cũng ít trò chuyện. Lần này cô nghỉ nên bồi dưỡng lại tình bạn này vì bản thân cô đã làm nó nhạt nhòa.
Tiên Lãng nhận được điện thoại thì chạy đến chỗ hẹn, chờ cô đến nên rất háo hức.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tốt đẹp và đi theo ý muốn của cô, nhưng không ngờ khi vừa ra khỏi nhà không lâu cô đã nghe điện thoại gọi từ công ty của cha muốn cô ghé công ty một chuyến.
Vậy nên cũng hủy hẹn với Tiên Lãng.
Không biết nguyên do gì cha và mẹ cô điều không nghe điện thoại, Trần Hi Nhi nghe thư ký nói hai người trưa nay sau khi nghe một cuộc điện thoại đã rời công ty hai tiếng rồi chưa quay lại.
Linh cảm có chuyện chẳng may nên cô vội vàng đón xe chạy đi tìm, trên đường nhìn thấy một vụ tai nạn xe liên hoàn đáng sợ.
Trái tim đau nhói không yên chờ đợi hồi âm từ cuộc gọi, đến khi nhìn rõ chiếc xe mà cảnh sát mang đi khỏi hiện trường vụ án mới chết lặng.
Xe của cha mẹ cô đã bị bẹp lại không thể di chuyển cảnh sát phải kéo đi, còn hiện trường mùi máu tanh lan rộng những nạn nhân nằm bên cạnh được người ta đắp chiếu. Trần Hi Nhi ngồi trên ghế sau xe taxi hai chân run bần bật không thể trụ, mặc dù cô muốn mở cửa chạy ra chỗ hiện trường ngay lập tức.
Chỗ đó mong rằng không có cha mẹ cô. Thế nhưng khi tài xế taxi giúp cô ra ngoài thì Trần Hi Nhi đã không còn sức lực đứng, cô khuỵ gối ngồi xổm trên mặt đường.
"Cha... mẹ!" Cô không thể tin được nhìn đôi bàn tay của mẹ có đeo nhẫn đá phỉ thúy bị dính đầy máu, ló ra sau lớp chiếu cói. Còn bên cạnh bà là đôi chân mang giày đen quen thuộc, đôi giày kia chính là cô mua tặng cho Cha nhân ngày sinh nhật ông.
"Không... cha mẹ ơi xin đừng bỏ con!" Trần Hi Nhi gào khóc, nước mắt đầy mặt. Không có gì diễn tả hết nổi đau của cô vào lúc này. Cô chạy đến vén tấm chiếu che mặt mẹ và Cha, lần nữa xác nhận đây là sự thật cảnh sát thấy vậy vội kéo cô ra ngoài.
“Người nhà nạn nhân xin hãy nén đau thương, chúng tôi sẽ làm thủ tục để nạn nhân được an nghỉ. Mong cô phối hợp hỗ trợ chúng tôi điều tra, xem đây có phải tai nạn ngoài ý muốn hay không. Chúng tôi cảm thấy rất đang nghi.”
“Ý anh là…?” Trần Hi Nhi đè nén nổi đau hỏi.
“Thưa cô hiện trường không có dấu hiệu va chạm trực diện, thông qua kiểm tra và quan sát tình huống trên camera xung quanh chúng tôi phát hiện xe mất khống chế, và khi kiểm tra xe phát hiện bị cắt đứt dây phanh.” Cảnh sát vừa dìu cô đúng lên vừa nói.
“Bị cắt đứt dây phanh ư?” Cô như hiểu ra đều gì đôi mắt mở to.
“Đúng vậy.” Viên cảnh sát khẳng định.
Trần Hi Nhi cảm thấy cơ thể không chống đỡ nổi, hai ba người khác thấy vậy vội dìu cô, Trần Hi Nhi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
"Cô gái à, hãy bớt đau buồn."
"Em gái hãy bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe."
"Cha mẹ em chết rồi! Cha mẹ em đang rất khỏe mạnh, tại sao lại gặp tai nạn oan nghiệt như vậy chứ?" Cô đau đớn tột cùng chỉ biết cha mẹ luôn yêu thương mình bây giờ đã không còn, trân trối nhìn người ta mang xác Cha mẹ lên xe cứu thương rời đi.
Nhà họ Trần
Không biết là ai đã gọi cho Lý Cảnh đến mang cô về nhà, khi Trần Hi Nhi tỉnh lại đã là nửa đêm. Người bên cạnh không có một ai, cô hoảng loạn vội bước chân chạy ra khỏi phòng. Cô biết có ai đó đã gíup cô về nhà, thay quần áo cho cô.
Nhưng cô cũng biết buổi chiều đã xảy ra chuyện gì, những hình ảnh thông tin dần hiện lại trong đầu. Trần Hi Nhi khổ sở ôm ngực chạy chân trần xuống cầu thang, lúc này mặc dù đã nửa đêm trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Có rất nhiều người ở đây, có họ hàng thân thích có bác ruột của cô, có bạn thân của cô có cả Lý Cảnh cùng Trần Thục Yên đứng nói gì đó.
Bởi vì sự việc cha mẹ qua đời quá đột ngột, Trần Hi Nhi nhất thời chỉ muốn được ai đó an ủi. Người cô không suy nghĩ xuống nhà tìm ai đó, nhưng người cô tin tưởng chẳng còn ai. Kể cả bạn thân cũng không còn là bạn thân lúc trước của cô nữa, cô như một con thú lạc vào thế giới loài người gian ác không có nơi để về.
Thật không ngờ cô còn chưa chạy hết cầu thang thì Lý Cảnh đã cùng Trần Thục Yên hướng bên ngoài rời đi. Tiên Lãng ở đại sảnh từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của cô, anh định đi lại thì Trần Hi Nhi đã vượt qua mình chạy ra ngoài. Trong sảnh có mấy họ hàng muốn ngăn cản cô lại, nhưng không kịp.
Bên ngoài tại một góc của vườn hoa yên tĩnh, Trần Thục Yên ôm lấy Lý Cảnh thì thầm. Cô ta cảnh giác nhìn xung quanh sợ có người nhìn thấy mình và anh ta lén lút qua lại.
"Anh nói xem sao lại trùng hợp vậy? Chưa kịp làm gì thì bọn họ đã qua đời rồi."
"Ý trời giúp chúng ta đó." Lý Cảnh nổi lên tia tham vọng anh ta kéo Trần Thục Yên vào một gốc cây lớn.
Bóng dáng đôi nam nữ khuất sau hàng hoa hồng, Lý Cảnh ôm lấy Trần Thục Yên tình chàng ý thϊếp hôn hôn môi. Hai người lén lút ăn mừng trong lòng, bọn họ cho rằng cha mẹ của Trần Hi Nhi đã không còn thì cơ hội thau tóm gia sản sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trần Hi Nhi sẽ bị Lý Cảnh thao túng, kết cục là tài sản giao hết cho anh ta.
Trần Hi Nhi chân trần rớm máu, mái tóc dài buông xỏa cả người phờ phạc vì quá thương tâm đôi mắt u tối lặng lẽ nhìn thấu.
Cha mẹ cô chết chưa kịp lạnh bọn họ đã vui sướиɠ trên nổi đau của mình. Nỗi căm hận tận sương tủy, Trần Hi Nhi cúi người nhặt một cục đá nhọn bất ngờ xông đến góc tối, cô quyết định nhân cơ hội nhắm khuôn mặt của Trần Thục Yên hạ xuống.
"Tôi gϊếŧ các người!" cô lao vào đôi nam nữ cánh tay hạ xuống, hai người kia không kịp tránh né cạnh sắc nhọn rạch một đường trên khuôn mặt xinh đẹp của Trần Thục Yên.
"A…. Mặt của tôi.” Trần Thục Yên khóc lóc thảm thiết ôm mặt, máu chảy thấm ướt váy cô ta.
"A...mặt của tôi!" Cô ta dãy dụa đau đớn ngồi trên mặt cỏ.
“Thục Yên…”
"Hahahaha... đáng đời con khốn! Đôi cẩu nam nữ! Chúng mày phải chết!" Trần Hi Nhi cười lớn vui sướиɠ thét lên.
“Thục Yên…” Lúc này Lý Cảnh mới tỉnh ngộ, anh ta vội ôm lấy Trần Thục Yên nhìn đôi tay đầy máu của cô ta mà hoảng hốt.
"Hi Nhi! Cô đi chết đi!” Vừa nói Lý Cảnh đứng bật dậy đạp cho cô một cú thật mạnh làm Trần Hi Nhi ngã nhào, cô lồm cồm bò dậy muốn liều mạng với anh ta nhưng Lý Cảnh như đoán được cô định làm gì vội đạp vào chân cô lần nữa.
“A… tên khốn. Là anh gϊếŧ ba mẹ tôi! Tôi liều mạng với anh.”
“Bị cô đoán đúng rồi, cô muốn chết đúng không? Vậy thì chết đi, chỉ có người chết mới giữ được bí mật.” Lý Cảnh lấy mảnh đá trong tay cô hạ xuống cắt một đường trên cổ trắng nõn, máu tươi chảy lênh láng. Trần Hi Nhi trợn mắt máu tươi từ động mạch chủ liên tục phun ra, cô đưa tay ôm cổ mình ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra.
“Ư…. ư…” Trần Hi Nhi đau đớn nằm yên một chỗ, ánh mắt oán hận nhìn anh ta cảnh tượng đáng sợ.
Trần Thục Yên ở bên cạnh không ngờ Lý Cảnh lại ra tay gϊếŧ Trần Hi Nhi, cô ta sợ hãi ngất xỉu. Đúng lúc này tiên Lãng từ bên trong dẫn mọi người chạy ra ngoài, Lý Cảnh nhận ra nếu không xử dụng khổ nhục kế sẽ không kịp. Vậy là tự lấy đá đập vào đầu mình đem mảnh đá sắc gây án kia vứt xuống hồ bơi bên cạnh còn mình thì nhắm mắt đợi mọi người đến.
Lúc Tiên Lãng chạy đến thân thể Trần Hi Nhi đã lạnh băng, mùi máu tanh tưởi loang khắp nơi. Nhìn ba người nằm một chỗ ai cũng kinh hoàng báo cảnh sát, chỉ có Tiên Lãng đau đớn ôm cơ thể cô khóc không nói nên lời.