"Y nhi, ngươi xem cái này đẹp không, ta cảm thấy trâm này ngươi cắm trên đầu ngươi nhất định rất đẹp."
"Y nhi, ngươi xem ngọc bội này, ngươi đeo trên người, càng tăng thêm khí chất của ngươi."
"Y nhi, lụa nàng rất tốt, ta cảm thấy nên may cho ngươi mấy bộ quần áo"
"Y nhi..." Lăng Vân Anh nhìn thấy Tử Vân liên tục lấy lòng Lam Y Mộng, nhưng Y Mộng lại làm như không thấy hắn cứ đi về phía trước, tình cảnh này làm nàng cảm thấy rất buồn cười, giống như một tên hoa hoa công tử đang theo đuổi cô nương nhưng không được người ta đáp lại vậy.
"Được rồi, Tiểu Mộng, ngươi đừng như vậy. Tam vương gia không có ác ý, chỉ muốn ngươi được vui một chút." Vân Anh cũng không đành lòng thấy Tử Vân bị Y Mộng xem là kẻ không đứng đắn nên mới lên tiếng khuyên bảo.
"Ngươi không thấy hắn rất phiền chán sao? Đường đường là một vương gia, tuổi tác cũng đã ngoài 40 mà cứ tối ngày theo một cô nương là ta. Ngươi không thấy đáng ghét à."
Bởi vì, vương gia chưa muốn Y Mộng biết mình là phụ thân nàng cho nên Y Mộng vẫn hiểu lầm ngài ấy là đồ đăng tử. Dẫn đến tình trạng hiện nay.
"Ai...Y Mộng, ta đã nói vương gia không phải như ngươi nghĩ." Vân Anh thật hết cách với cô gái cứng đầu này.
"Được rồi Vân Anh, Y nhi nếu không thích những thứ này ta cũng không ép. Dù sao cũng sắp đến kinh thành rồi. Hoàng huynh hẳn là đang chờ ta sốt ruột." Tử Vân cười hiền nói không sao, yêu thương nhìn Y Mộng.
Lý Hằng đứng một bên, thấy tình cảnh này, lòng tức giận muốn bùng nổ. Rõ ràng một đường thuận lợi lấy lòng vương gia, nào biết nhảy ra một tên "Trình Giảo Kim" Lăng Vân Anh, cướp hết mọi tín nhiệm của vương gia. Lại còn nữ nhân tên Lam Y Mộng, quyến rũ vương gia, khiến ngài ấy chết mê chết mệt.
Đoàn người Tử Vân thuận lợi đến kinh thành. Dân chúng tấp nập không ngớt, bởi vì Tử Vân không muốn quá phô trương nên chỉ dẫn theo vài thân tín cùng với Lý Hằng và hai người Vân Anh tổng cộng là mười. Bọn họ đi khoảng 3 canh giờ thì đã đến trước cổng hoàng thành, ở đó đã có một loạt người đứng chờ sẵn. Cầm đầu tay trái là đại hoàng tử, tay phải là Tử Huyền, hai người nhìn thấy Tử Vân thì mừng rỡ đi đến đồng loạt nói "tham kiến tam hoàng thúc"
Hai người vừa nói xong, đám người bên dưới cũng đồng loạt hô "Tham kiến tam vương gia..."
"Hai vị chất nhi không cần khách sáo. Chúng ta vào thôi" Tử Vân mỉm cười nhìn Tử Huyền cùng Tử Phong nói.
Ba người sóng vai nhau cùng vào đại điện.
"Nhi thần, thần đệ tham kiến phụ hoàng/hoàng huynh. Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế/ hoàng huynh vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Hoàng đệ, hai vị hoàng nhi mau đứng lên. Trẫm hôm nay tuyên bố bãi triều, các khanh gia về chuẩn bị tham dự yến tiệc tối nay chào đón tam hoàng đệ trở về."
"Chúng thần tuân chỉ" văn võ bá quan đồng loạt ra về. Trong chốc lát, trên đại điện to lớn chỉ còn lại 4 người.
"Tam hoàng đệ, trẫm thật nhớ ngươi" Tử Thiên hoàng đế vội vã chạy xuống ôm chầm lấy Tử Vân.
"Ha..ha..hoàng huynh, người vẫn như thế."
"Tam hoàng đệ, ngươi hôm nay phải cùng trẫm đánh cờ. Trẫm muốn xem mấy năm nay kỳ nghệ của ngươi có hay không bằng trẫm."
"Hảo, hoàng huynh ta muốn cùng huynh phân thắng bại."
Hai người vui vẻ cười ha hả đến lúc ra khỏi đại điện, chỉ còn lại Tử Huyền hai người, mắt đối mắt.
"Hoàng đệ, lần này cho dù có tam hoàng thúc cũng không thể giúp ngươi được đâu. Y Tình là nương tử của ta định rồi."
"Hoàng huynh, ngươi biết nhược điểm lớn nhất của ngươi là gì không? Đó là quá tự đại, có đôi khi người tính không bằng trời tính, nhân định chưa chắc đã thắng thiên."
"Hừ. Để rồi xem" Tử Phong cười lạnh rời đi. Tử Huyền cũng xoay gót ra ngoài. Cuộc chiến đã bùng nổ.
"A Huyền, mọi chuyện ổn cả chứ?" Vân Anh đứng bên ngoài vừa nhìn thấy Tử Huyền đi ra liền bước tới.
"Hoàn hảo, Y Mộng đâu?" Tử Huyền nhìn quanh tìm kiếm Mộng Y.
"Ta đã cho người đưa nàng về trước. Tam vương gia chưa muốn nàng biết sự thật nên đã dặn ta giữ im lặng."
"Vậy cứ theo lời hoàng thúc mà làm."
Tử Huyền cùng Vân Anh sánh vai trở về. Hai người vừa vào Lăng phủ thì cảm thấy là lạ. Hình như bên trong phủ hạ nhân tất cả đều biến mất.
"Đây là..." hai người Tử Huyền, Vân Anh hai người nhìn nhau đều nhìn ra được sự khó hiểu trong mắt đối phương. Bỗng nhiên trong bếp khói bốc lên ngùn ngụt, hai người lo lắng chạy vào trong thì đã thấy hai vị tiểu thư mặt mũi tèm lem khói bếp chạy ra.
Tử Huyền nhanh chóng chạy lại chỗ Dạ Y Tình đang đứng, nhìn từ trên xuống dưới xem nàng có bị thương không. Vân Anh cũng vội vã bắt tay Tiêu Nguyệt Như dò xét xem nàng ấy như thế nào. Thấy hai người kia bình an, Tử Huyền, Vân Anh hai người cũng bớt lo.
"Hai người các ngươi làm gì vậy? Còn nữa, hạ nhân đâu?" Tử Huyền hỏi.
"Huyền, muội cùng Nguyệt Như tỷ đang nấu ăn cho hai người. Nguyệt Như tỷ nói hai người làm việc rất cực khổ, cho nên tỷ ấy đề nghị cùng muội nấu cơm cho hai người."
Vân Anh khoé miệng giật giật nhìn Nguyệt Như lắp bắp hỏi "Như...nhi..nàng..nàng nấu...nấu ăn sao"
"Ừm" Tiêu Nguyệt Như nghiêm túc gật đầu khiến bao hy vọng của Lăng Vân Anh tan vỡ. Nàng nuốt nước bọt, len lén nhìn công tích trong bếp của hai người. Lòng sớm khóc thành một bãi, trong lòng cầu nguyện mình sẽ vượt qua ải này.
Tử Huyền mặt cũng tối xầm lại, ai không biết nhưng nàng lại rất hiểu rõ lão bà của mình. Cầm, kỳ, thư, hoạ, không gì không tinh nhưng đặc biệt phải trừ đi khoản nấu nướng. Tình nhi nấu ăn thật sự là....khiến người ta muốn khóc. Chỉ sợ thức ăn mà Tình nhi nấu trong thiên hạ trừ nàng dám ăn ra sẽ không có người thứ, hai người Vân Anh chỉ đành lặng lẽ đi ra, ngậm đắng nuốt cay cho số phận của mình.