Chương 25: Làm ngươi yêu ta một lần nữa

"Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm~"

Tử Thiên hoàng đế nắm tay Lan Tâm hoàng hậu bước vào điện. Xunh quanh tất cả văn võ bá quan đều quỳ xuống, đồng thanh hô "hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế..."

Tử Thiên hoàng đế ngồi long ỷ, mặt rồng đại duyệt nói "trẫm hôm nay tổ chức yến tiệc, thứ nhất chính là muốn đón gió tẩy trần cho thái tử, mừng hắn khải hoàn trở về, dẹp yên giặc Thương Lan. Hai, là trẫm muốn tuyên bố một tin vui, trẫm...quyết định ba tháng sau tổ chức hôn lễ cho đại hoàng tử cùng với thiên kim của Dạ thừa tướng."

" xoảng" chiếc ly trên tay Dạ Y Tình vỡ tan thành từng mảnh, cũng thời khắc một chiếc ly khác bởi vì bị dùng lực quá mạnh mà nát vụn.

Dạ thừa tướng thấy nữ nhi mình thất thố liền ôm quyền tạ lỗi với hoàng thượng. Tử Thiên hoàng đế khoác tay nói không sao, ra lệnh nhập tiệc, không khí cũng phút chốc trở nên náo nhiệt, rất nhiều quan lại đến chỗ đại hoàng tử cùng Dạ thừa tướng chúc mừng.

Dạ Y Tình cúi đầu gương mặt tái nhợt, cắn môi bắt chính mình phải bình tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn xunh quanh, mắt đẹp dừng lại ở chỗ Tử Phong một chút sau đó nhìn thẳng đến chỗ Tử Huyền đang ngồi.

Mà Tử Huyền lúc này gương mặt không chút biến hoá, chăm chú ngồi uống rượu. Chỉ là để ý kỹ sẽ thấy nàng chỉ dùng tay trái mà tay phải đặt trên đùi bên dưới bàn đã chậm rãi chảy xuống từng giọt máu đỏ tươi. Móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, đau đớn giúp Tử Huyền tìm lại chút lý trí. Nàng hiện tại chỉ muốn cầm kiếm phân thây Tử Phong thành vạn mảnh. Nhưng là chút ít thần trí còn sót lại nói cho nàng biết, nàng không thể.

Lăng Vân Anh ngồi xuống bên cạnh Tử Huyền, không có mở lời, chỉ rót rượu vào ly, hai người cùng uống. Khi nãy nghe tin xong, nàng cũng ngây người một hồi, sợ Tử Huyền tinh thần không ổn định, nàng ra hiệu cho Như nhi, nói nàng đi đến chỗ a Huyền. Thấy Nguyệt Như đồng ý, nàng liền đến chỗ Tử Huyền xem tên kia thế nào. Thấy Tử Huyền bình tĩnh ngồi uống rượu, Vân Anh hơi ngạc nhiên, ngồi xuống gần Tử Huyền uống rượu, ai ngờ phát hiện tay phải của nàng đã chảy máu.

"Thái tử, người chảy máu." Vân Anh lo lắng nhìn tay phải Tử Huyền, bởi vì nơi này nhiều người nên Vân Anh gọi Tử Huyền là thái tử.

Tử Huyền dùng ánh mắt yên tâm trấn an Vân Anh, nàng cầm ly rượu định tiếp tục uống nhưng nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, cũng nhìn xunh quanh tìm kiếm. Chợt tầm mắt Tử Huyền dừng lại bên người Dạ Y Tình. Hai người mắt đối mắt, Dạ Y Tình nhìn thấy trong mắt Tử Huyền bao hàm nhu tình cùng yêu thương khiến nàng đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

Tử Huyền thấy tư thái tiểu nữ nhân của Dạ Y Tình thì mỉm cười, tâm trạng tốt lên không ít. Nàng lau đi vết máu trên tay phải, giấu nó trong tay áo, cầm ly rượu đi đến chỗ Dạ Y Tình.

"Dạ tiểu thư, ta mời ngươi một ly có được không?" Tử Huyền thân sĩ cầm ly rượu đến trước mặt Dạ Y Tình. Y Tình thấy thái tử đến chỗ mình, hơi sửng sốt nhưng vẫn lễ phép cạn ly với Tử Huyền.

"Trưa mai tại thành Tây, tiểu thư có thể hay không nể mặt cùng ta dùng cơm?" Tử Huyền tà mị mỉm cười, ôn nhu hỏi.

Dạ Y Tình do dự, nàng khi nãy nghe mình phải thành thân với đại hoàng tử tâm tình đã đại loạn, huống hồ hiện giờ thái tử lại mời nàng ăn cơm. Nàng cũng không biết mình có nên đáp ứng người này hay không. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, trong thâm tâm của nàng nói nàng phải đáp ứng.

Tử Huyền thấy Dạ Y Tình do dự, nàng biết Tình nhi của nàng khó xử, nhưng mà nàng không thể lui bước. Nàng phải làm cho Tình nhi một lần nữa yêu nàng. Có như vậy, nàng mới có dũng khí tiếp tục đánh ván cờ này với Tử Phong.

Tử Phong dư quang nhìn thấy Dạ Y Tình cùng Tử Huyền nói chuyện, trong lòng cười lạnh "Tử Huyền, ngươi chắc cũng không ngờ ta lại đi bước này. Cũng là do ngươi không may, nếu không phải Y Tình hôm đó ngất xỉu, ta cũng không biết được thì ra ngươi quan tâm đến Dạ Y Tình như vậy, cho nhiều người đến bảo vệ Dạ Y Tình, thật ngoài dự kiến của ta. Chỉ là thứ ngươi muốn ta lại càng muốn có, vả lại ta còn phải nhờ đến vị nhạc phụ đại nhân tương lai này che chở. Cho nên, Dạ Y Tình ta cưới định rồi."

Tử Phong đáy mắt xẹt qua tia tàn nhẫn, nở nụ cười âm trầm, dự định đến chỗ Dạ Y Tình đang đứng. Nhưng mà...

"Đại hoàng tử, tiểu nữ tử là Lăng Vân Anh hâm mộ người đã lâu, có thể hay không cùng tiểu nữ uống vài ly." Vân Anh không biết từ đâu xuất hiện quấn lấy Tử Phong. Khiến hắn không còn cách nào khác, Lăng Lãng dù sao cũng là phụ thân nàng, hắn trong lòng tuy không thích nhưng cũng phải nhẫn nhịn mỉm cười cùng nàng nói chuyện.

Vân Anh bởi vì thấy bạn tốt đang cùng người mình thương trò chuyện mà tên phản diện lại muốn đến phá rối nên chỉ đành mặt dày quấn lấy Tử Phong, không cho hắn phá chuyện tốt của a Huyền. Chỉ là nàng biết một mà không biết hai, chỉ biết ngăn cản Tử Phong, lại không hề biết người nào đó đứng một góc nhìn thấy cảnh này, bình dấm chua đánh nghiêng, nghiến răng trèo trẹo, hung ác nhìn Vân Anh "Lăng Vân

Anh, ngươi giỏi. Ta không dạy dỗ lại ngươi, ta không phải Tiêu Nguyệt Như."

Vân Anh đang hăng say nói chuyện với Tử Phong, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, một lại dự cảm không lành trào ra.

*Nam mô a di đà Phật, cầu mong cho bạn Vân Anh vượt qua kiếp nạn này* [^.^]