Lăng Vân Anh sau khi nhảy xuống, vốn nghĩ sẽ chết, không nghĩ đến kì tích xuất hiện. Nàng cư nhiên rơi xuống hồ nước bên dưới. Vân Anh bám trụ khúc gỗ nổi trên mặt nước, gắng sức bơi vào bờ.
"Khục...khục..." lên đến bờ, Vân Anh đã đuối sức, chân tay nàng gần như không thể hoạt động. Nhất là chân trái, khi nãy rơi xuống hồ đập vào đá, có lẽ đã gãy xương. Nàng cố lết đến chỗ có khúc cây gần đó, xé một mảnh vải cầm khúc gỗ đặt ở chỗ bị gãy xương sau đó cố định nó. Làm xong, Vân Anh cũng đã ngất đi lúc nào không hay.
Đến khi nàng tỉnh lại, trời đã tối, nhìn xung quanh tối đen như mực, khắp nơi chỉ có tiếng côn trùng kêu. Lăng Vân Anh lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi.
"Soạt...soạt" có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Vân Anh hoảng sợ không dám quay đầu chỉ biết nhắm tịt mắt. Bỗng nhiên, người phía sau đổ ập xuống vào người Vân Anh. Cảm nhận sức nặng cùng hơi ấm, Lăng Vân Anh biết đây là người. Chầm chậm mở mắt ra, vì trời đang tối nên Vân Anh không thể nào nhận ra bộ dáng của người này. Nàng đành phải đỡ người nọ nằm xuống, gắng lết đến chỗ có mấy cành cây, sau đó tạo lửa. Nàng âm thầm cảm thấy may mắn trước kia nghe lời cha học những thứ này, nếu không chỉ sợ mạng cũng khó giữ.
Lửa cháy, Lăng Vân Anh cuối cùng cũng thấy rõ người kia. Nàng trợn tròn mắt, cư nhiên là thái tử, hắn không chết? Vân Anh hưng phấn, vội vàng đến chỗ Tử Huyền lay nàng tỉnh. "Thái tử...thái tử, người tỉnh dậy..."
"Ân..." Tử Huyền chậm rãi mở đôi hắc đồng, toàn thân nàng đau nhức không thể tả, gắng gượng ngước nhìn Vân Anh. Dưới ánh sáng le lói, Tử Huyền chỉ mơ hồ nhìn không ra người kia là nam hay nữ. "Nước..." Tử Huyền hô lên trong khó nhọc.
"Người chờ một chút" bởi vì bị thương nên Vân Anh chỉ có thể chầm chập đi đến hồ lấy nước cho Tử Huyền.
Uống nước xong, Tử Huyền cảm thấy đỡ hơn đôi chút nhưng thân thể đau nhức cũng không giảm đi chút nào, có lẽ đã gãy mấy cái xương sườn.
"Thái tử, người thấy sao rồi." Lăng Vân Anh lo lắng nhìn Tử Huyền, so với nàng, thái tử có vẻ chật vật hơn rất nhiều. Tuy không nhìn rõ nhưng nàng vẫn nhận thấy được khuôn mặt tái nhợt dị thường của Tử Huyền.
"Ta không sao, khục...khục.. rơi xuống đây không chết đã là vạn hạnh" Tử Huyền nhợt nhạt cười. Nàng đại khái đã đoán ra thân phận của người này, chỉ là có chút bất ngờ vì người này cư nhiên là một nữ nhân.
"Ngươi...là nữ nhân?" Tử Huyền nghi vấn hỏi.
"Đúng vậy, ta là nữ nhân, ta tên Lăng Vân Anh." Vân Anh thẳng thắn thừa nhận.
"Ngươi...khục...là nữ nhi của Lăng tướng quân?" Tử Huyền có chút bất ngờ, kiếp trước nàng cũng đã từng nghe qua tên nữ nhân này nhưng chưa từng gặp, kiếp trước nghe nói Lăng Vân Anh chết là do cứu cha. Nàng còn một phen cảm thán hiếu tâm của nữ nhân này. Không nghĩ đến, hôm nay lại gặp được nàng.
"Ân, thái tử người biết ta sao?" Lăng Vân Anh hơi kinh ngạc, thái tử dĩ nhiên biết nàng!
"Ta...khục... khục..khục..." Tử Huyền vừa định tiếp lời thì cảm thấy lòng ngực khó chịu ho khan không ngừng. Mỗi lần ho cùng lấy mạng nàng giống nhau, thân thể đau đớn không tả nổi.
"Thái tử...người đừng nói nữa" Vân Anh hoảng hốt đỡ Tử Huyền ngồi dậy cho nàng uống nước.
Sau đó Tử Huyền thϊếp đi, Lăng Vân Anh bởi vì vấn đề an toàn cho nên chưa từng chợp mắt, canh giữ bên cạnh Tử Huyền cả một đêm.
~Sáng hôm sau~
"Ưʍ..." Tử Huyền từ từ mở mắt, chậm rãi thích ứng với ánh sáng mặt trời. Nhìn người bên cạnh đã ngủ quên lúc nào không hay, ngực một mảnh ấm áp. Tối hôm qua tuy mệt mỏi thϊếp đi nhưng vẫn cảm nhận được người này suốt đêm không ngủ chăm sóc nàng.
Tử Huyền dậy không lâu, Lăng Vân Anh cũng đã tỉnh "thái tử, người tỉnh rồi." Vân Anh vui mừng hô lên.
Tử Huyền cũng mỉm cười "ta không sao, Vân Anh đừng lo."
"Thái tử, người thương rất nặng, đừng nên cử động. Ta đi xung quanh tìm thức ăn, hiện tại là ban ngày, thú dữ hẳn là không đến nơi này."
Nhận được sự đồng ý của Tử Huyền, Vân Anh yên tâm đứng lên, vì chân bị thương nên nàng đi lại cũng rất khó khăn. Tử Huyền lo lắng căn dặn nàng cẩn thận. Vân Anh gật đầu đáp ứng.
Nhìn Vân Anh bóng khuất dần, Tử Huyền trong lòng thầm mắng mình vô dụng để Vân Anh vì nàng mà cực khổ.
Lặng lẽ nhìn lên trời, Tử Huyền bất giác xuất thần. Ngày ấy nhảy xuống, trong đầu nàng toàn là hình bóng của Dạ Y Tình, nàng cảm thấy mình thật xin lỗi Tình nhi, bởi vì nàng lại lần nữa không giữ lời hứa. Kiếp trước hứa là sẽ thủ hộ nàng suốt kiếp, cuối cùng lại để Tình nhi vì bảo vệ nàng mà mất mạng. Kiếp này, hứa là sẽ bù đắp cho nàng, không để nàng ấy chịu tổn thương gì. Cuối cùng thì sao, lời hứa chưa thực hiện được thì nàng đã mất mạng. Tử Huyền cảm thấy mình như kẻ dối trá, hết lần này đến lần khác gạt người. Cũng may, ông trời thương nàng nên nhượng nàng rơi xuống đống cây bên dưới. Nếu không chỉ sợ nàng đã sớm tan xương nát thịt.
Không lâu sau, Lăng Vân Anh trở lại, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Huyền. Tay trái nàng cầm một số quả dại, tay phải chống khúc cây đi lại chỗ Tử Huyền.
"Thái tử, ta hái một ít trái cây, ngài mau ăn đi. Còn nữa, trên đường ta hái một số thảo dược có thể trị thương mang về đây." Vân Anh vừa nói vừa lấy một ít hoa quả cho Tử Huyền, sau lại cầm thảo dược đưa đến chỗ Tử Huyền.
Tử Huyền tiếp nhận, cảm ơn một tiếng sau đó chậm rãi ăn. Hai người im lặng ăn hết số hoa quả. Vân Anh nói nàng phải đi tìm chỗ cư trú cho hai người. Tử Huyền gật đầu, âm thầm cảm kích Vân Anh.
Vân Anh rời đi, Tử Huyền cởϊ áσ ra, trên cơ thể mịn màng như ngọc đã có vô số vết thương lớn nhỏ. Nàng làm nát số thảo dược sau đó thoa lên chỗ bị thương. Thảo dược này tuy chỉ trị ngoại thương nhưng ít nhất nó sẽ giúp nàng cầm cự lâu hơn.
Vân Anh trở về, nàng nói đã tìm được nơi thích hợp cho hai người, hỏi Tử Huyền đi ngay bây giờ hay chờ một lát. Tử Huyền dứt khoác đi ngay, Vân Anh đỡ Tử Huyền đứng dậy, cả hai choàng vai nhau khó nhọc bước đi từng bước đến hang động kia. Vòng quay vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, liệu ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?