Chương 11: Sơ ngộ

Thời gian thấm thoát đã qua gần ba tháng, trong thời gian này, trong triều xảy ra rất nhiều chuyện.

Ví như hoàng đế ban lệnh cấm hoàng thất không được thành hôn trong vòng một năm đại hoàng tử trước mặt triều thần phản đối hoàng thượng, khiến long nhan phẫn nộ cấm túc hắn một năm. Hoặc như chuyện nữ nhi của hai vị đại thần Lăng, Tiêu đột nhiên rời nhà đi hay là việc nữ nhi Diệp đô đốc sau nhiều năm thất lạc được tìm trở về và vân vân...

Những chuyện này phần lớn xảy ra đều nằm trong dự đoán của một người. Mà người bày ra mọi chuyện, hiện tại lại đang ngồi thẫn thờ nhìn minh nguyệt nhớ người thương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, trước ngày Tử Huyền xuất chinh đánh giặc, Tử Thiên hoàng đế mở yến tiệc đưa tiễn nàng cùng các tướng lĩnh ra trận, ngài mời các vị văn võ bá quan trong triều cùng con cái tham dự buổi tiệc.

Tử Huyền tuy là không thích ồn ào nhưng vì là nhân vật chính trong buổi tiệc nên đành phải tham dự, quan trọng hơn là vì nàng muốn gặp một người.

Tử Huyền hôm nay mặc bạch y xuất trần, đầu đội kim quang, hong đeo bội, giắt ngọc tiêu, gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất cao quý mà lạnh lùng khiến cho không biết bao nhiêu tiểu thư quý tộc say đắm.

Tử Huyền quét mắt nhìn xunh quanh, muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng nhìn mãi vẫn không thấy người kia.

Trong lòng Tử Huyền một trận mất mát, kể từ lúc nàng trọng sinh trở lại, thời thời khắc khắc nàng đều nhớ về Tình nhi của nàng, mong muốn được gặp nàng ấy. Nhưng nàng luôn cố kiềm chế chính mình, bởi lẽ hiện tại nàng chưa đủ sức mạnh để bảo vệ Tình nhi của nàng thoát khỏi hết thảy mọi giông bão.

Tử Huyền trong lòng thầm than "ta hôm nay muốn ích kỷ nhìn Tình nhi một lần trước khi ra trận, nhưng xem ra trời không toại lòng người."

Nàng ngồi xuống cạnh Tử Thiên hoàng đế, nói những lời khách sáo với các đại thần, tâm trạng buồn phiền khiến nàng uống nhiều rượu.

Tử Thiên hoàng đế thấy nữ nhi uống nhiều như vậy, liền đau lòng bảo nàng về cung nghỉ ngơi trước, chuẩn bị tinh thần ngày mai ra trận.

Tử Huyền vâng mệnh rời khỏi nhưng nàng không hề về Đông cung mà đến lương đình trong ngự hoa viên.

Tử Huyền ngồi trong lương đình ngắm trăng, lòng hoài niệm Dạ Y Tình, không kiềm lòng được, lấy tiêu ngọc bên người ra thổi khúc "trường tương tư"

Dưới minh nguyệt lung linh, huyền ảo, một tiếng tiêu trong trẻo vang lên giữa trời đất. Tiếng tiêu dễ nghe, êm ái, khiến người nghe đắm chìm bên trong nó nhưng cớ sao trong đó lại ẩn ẩn một nỗi cô đơn khó tả. Là do thủ khúc buồn hay do tiêu âm diễn tả nỗi lòng của người thổi?

Bạch y như tuyết, tuấn nhan xuất trần, dưới ánh trăng thổi khúc "trường tương tư" gương mặt mê hoặc chúng nhân, tiêu âm lay động lòng người.

Dạ Y Tình chứng kiến hình ảnh đó khiến trái tim nàng không khỏi thổn thức. Người thổi tiêu đó là ai, nàng không biết. Nàng hôm nay theo phụ thân dự tiệc nhưng do ngại không khí ồn ào nên từ đầu nàng đã lén trốn đến đây. Vốn định chờ tiệc tan rồi cùng phụ thân hồi phủ, không nghĩ tới lại có người đến nơi này nên nàng đành trốn một góc xem kẻ đó là ai.

Người này đến lương đình ngồi thẫn thờ hồi lâu lại lấy tiêu ngọc ra thổi. Dạ Y Tình là người đối với âm nhạc vô cùng sâu sắc. Nghe thấy thủ khúc mang theo bi thương nhàn nhạt của người thổi lại thêm tiêu kỹ cao thâm khiến nàng bị cuốn hút. Nhìn dung nhan như tranh vẽ của người kia, Dạ Y Tình càng thêm khẳng định người này tuyệt đối không tầm thường.

Người này nàng chưa từng gặp qua, nhưng không hiểu sao nàng lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường đối với "hắn". Nhìn "hắn" cô độc dưới màn đêm, Dạ Y Tình cảm thấy đau xót vô cùng. Rõ ràng chưa từng gặp qua nhưng lại cố tình vì "hắn" mà đau lòng, mà thương tiếc. Đây là vì cớ gì? Là do tiêu khúc "hắn" thổi khiến nàng say mê hay do gương mặt yêu nghiệp kia và "hắn" là ai...? Dạ Y Tình không ngừng đặt ra câu hỏi trong đầu nhưng tuyệt nhiên chẳng hề nhận được câu trả lời nào.

Trong lòng nàng buồn bực không thôi, hướng mắt nhìn người kia, thấy "hắn" đã ngừng thổi, nhãn thần đẹp đẽ đang nhìn về phía ánh trăng, nàng không nhìn thấy rõ trong đôi mắt "hắn" ẩn chứa điều gì nhưng khắp người "hắn" lại toả ra một nỗi bi thương khó giải bày.

"Trường tương tư

Tại Trường An

Lạc vĩ thu đề kim tỉnh lan

Vi sương thê thê điệm sắc hàn

Cô đăng bất minh tứ dục nguyệt

Quyển duy vọng nguyệt không trường than

Mỹ nhân như hoa cách vân đoan

Thượng hữu thanh minh chi cao thiên

Hạ hữu lục thủy chi ba lan

Thiên trường lộ viễn hồn phi khổ

Mộng hồn bất đáo quan sơn nan

Trường tương tư

Tồi tâm can.*"

*["Trường tương tư" thơ Lý Bạch]

"Hắn" cao giọng ngâm thơ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng không hề che giấu nỗi nhớ nhung khôn cùng.

Dạ Y Tình có chút hụt hẫng khi nghe bài thơ "hắn" ngâm. Dường như "hắn" đang nhớ đến hồng nhan tri kỷ của "hắn". Nghĩ tới đây, lòng Dạ Y Tình cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Thái tử điện hạ, hoàng thượng hạ lệnh người đến ngự thư phòng" Từ công công từ ngoài vào trong lương đình cung kính nói.

"Hảo, ta đến ngay" Tử Huyền thu hồi tâm tình, cất ngọc tiêu vào người sau đó cùng Từ công công rời khỏi.

Dạ Y Tình nhìn theo đến khi bóng Tử Huyền khuất hẳn mới đi ra. Cuối cùng nàng cũng đã biết thân phận thật sự của người kia, trong lòng nàng vô cùng mê man giống như có một thứ gì đó gieo vào trong lòng nàng, một loại tình cảm không nói thành lời.