Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Ta Là Em Trai Đường Tam

Chương 5: Đại chiến thực đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau khi, Tam Dạ đang còn lơ mơ ngủ, thì...

HAI CON HEO CÁC NGƯỜI DẬY MAU - Tiểu Vũ la lên, ngoài khu số 7, trên nhiều cành cây cao cao chim chóc bay cả một vùng trời.

Hả, hả. Có chuyện gì - Tiểu Tam thủ thế, nhìn tới nhìn lui mặt rất chi là hình sự.

Tiểu Vũ nhìn Tiểu Tam rồi cầm lược đưa cho hắn, nói:

- Cầm đi rồi chải đầu dùm ta.

Tiểu Tam bối rối, ở nhà toàn là nam nhân, đầu tóc cũng mặc kệ chỉ có gội đầu thôi, còn Dạ để tóc dài nhưng tóc Dạ rất mượt vả lại hắn cũng chẳng để ý tóc tai, nhìn chiếc lược rồi lại nhìn Tiểu Vũ:

- Ta... ta không biết chải tóc.

Tiểu Vũ liền dưng dưng nước mắt:

- Ở nhà đều là mẹ chải cho ta.

Tiểu Tam cuống quýt:

- Được rồi, ta... ta chải là được chứ gì, nếu xấu thì đừng có trách ta.

Tiểu Vũ cười gật đầu. Dạ ở bên cạnh thấy Tam ca đang chải đầu cho Tiểu Vũ đây là tình tiết trong nguyên tác, nhưng mà tại sao ta lại thấy Tam ca trông rất đẹp nha, ừm chải tóc không tồi, nấu ăn có thể nuốt, cũng chịu được cái tính lười biếng của mình.

Oa, Tiểu Tam, ngươi chải tóc cũng rất có nghề nha - Tiểu Vũ vung vẩy cái bím tóc. Dạ trầm ngâm nhìn Tiểu Vũ một hồi rồi quay ra với Tiểu Tam:

- Ca...

Hửm - Tiểu Tam vừa bị Tiểu Vụ dật lấy cái lược trong tay.

Chải tóc cho ta - Dạ buông một câu làm Tiểu Tam suýt hóa đá. Dạ nhà hắn vừa bảo hắn chải tóc cho đúng không nhỉ. Thấy Tam ca nhà mình đứng hình hắn nói:

- Ca.

A, ta đến đây - Tiểu Tam dùng tay chuốt mái tóc của Dạ cho đỡ rối, tóc Dạ thực sự rất đẹp. Dạ ngửi thấy mùi hương đồng cỏ nội ấm áp trên người Tiểu Tam, thực sự rất dễ chịu. Tam ca rất tốt nếu ca là con gái thì... ( không là con gái được đâu, t thích xem đấu kiếm cơ)

Tiểu Tam chải tóc cho Dạ mà không hiểu sao tim hắn cứ đập thình thịch, hắn bị bệnh tim rồi sao, chắc không phải đâu là do lần đầu chải tóc cho Dạ sợ xấu sẽ bị Dạ giận ấy mà, ừm chắc chắn là thế hắn sao bị bệnh được ( có đó, đứa nào biết bệnh gì không).

Xong rồi, được chưa? - Tiểu Tam đưa cho Dạ cái gương. Dạ cũng không nhìn gật đầu một cái:

- Được rồi, cảm ơn ca.

Hai người các ngươi nhanh đứng dậy nhanh, còn các ngươi nữa dậy, dậy hết cho ta - Tiểu Vũ nhìn Tam Dạ rồi đạp bon đang ngủ kia xuống đất.

Đi ăn cơm trưa thôi, Dạ ca, Tiểu Vũ , Đường Tam, cùng đi nha - Vương Thánh nói, hắn sợ Tiểu Dạ lắm nha, lỡ bị ăn phải cái gì đấy Ka mê thì bỏ mẹ.

Vừa nghe thấy ăn, Tiểu Vũ lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn nói:

- Được a. Nhanh đi nha, ta đói lắm rồi

Thực đường của Nặc Đinh học viện sơ cấp hồn sư... ( tự nhớ đê). Tiểu Vũ nhao nhao hỏi:

- Chỗ này có cà rốt không vậy, có tươi không.

Tầng 1 không có, tầng 2 ta cũng không rõ - Vương Thánh gãi đầu nhìn Tiểu Vũ.

Ta muốn lên tầng 2 - Tiểu Vũ tò mò tầng 2 có gì mà cô không xem được sao.

Thức ăn chỗ đó rất đắt, chúng ta không ăn nổi đâu - Vương Thánh cười hì hì nói. Bỗng nhiên có một thằng nhóc tóc vàng từ trên tầng hai đi xuống, ngạo mạn nói:

- Đây chẳng phải lũ học sinh nghèo kiết xác sao, để bổn thiếu gia ta mời cơm các người.

Mời các người cơm... thừa - Hắn nói tiếp lũ bên cạnh cũng cười lớn ánh mắt bọn chúng đều là sự khinh bỉ. Hắn nhìn qua thấy Tiểu Vũ đang đứng đấy:

- A ~ là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng tiếc lại đi cùng với bọn học sinh kia. HAHAHA...

Tiểu Vũ tức giận lao lên định tát cho tên kia một phát:

- Kiếm chuyện này.

Võ hồn giáp thuẫn. Thủ - Hắn xuất võ hồn đỡ lấy cái tát của Tiểu Vũ. Một tên đường sau hắn thấy hắn bị tấn công vốn mắt đang nhắm thì mở ra. Tên kia xuất ra võ hồn định lao đến đập Tiểu Vũ, Tiểu Tam thấy vậy liền lao ra, dùng tay bắt lấy cây gậy của tên kia dù hồn lực cao hơn nhưng võ hồn Lam ngân thảo lại quá yếu nên tay Tiểu Tam bị thương, lúc ấy Tiểu Vũ cũng vừa cho cái tên kia một cái tát.

Thấy tay của Tam ca bị thương, Dạ tức giận chưởng cho hai tên kia một phát bay từ cầu thang xuống nền nhà. Thằng tóc vàng tức đến mặt biến dạng, hắn thét:

- Các ngươi dám đánh ta? Ta nghĩ học viện sẽ phải khai trừ những đứa nghèo kiết xác như các ngươi thôi.

Mày còn muốn gây sự nữa hả - Vương Thánh tức giận định đấm cho tên kia một phát. Nhưng mà:

- Dừng tay. Đây không phải nơi các ngươi đánh nhau.

Đại sư - Học sinh đứng lên cúi đầu.

Sư phụ - Tam Dạ cúi người chào Ngọc Tiểu Cang.

Ừm, hai ngươi đi ăn với ta - Đại sư nhìn Tam Dạ.

Thôi, chúng con ăn chung với họ - Tiểu Tam lễ phép từ chối.

Ừm, ăn xong thì lên phòng với ta - Đại sư quay người bước lên tầng.

Vâng - Tam Dạ đồng thanh. Vương Thánh tò mò hỏi:

- Dạ ca, đại sư là sư phụ các ngươi sao? Ngươi chọn nhầm rồi a, đại sư chỉ là khách của học viện, nếu không phải hắn là bạn của viện trưởng thì có mơ cũng không được vào đây...

Câm miệng, sư phụ không phải người ngươi có thể nói như vậy - Tiểu Tam giận dữ, Dạ liếc mắt sắc lạnh. Vương Thánh chảy mồ hôi lạnh, hắn nói gì sai sao a, thật bất hạnh mà.

____________ Phòng Ngọc Tiểu Cang __________

Sư phụ hồi sáng khi con nghe giảng, 1 vị sư phụ nói rằng dù hồn lực cao đến đâu mà là phế vũ hồn thì cũng chỉ là vô dụng, có phải không? - Tiểu Tam nhỏ giọng hỏi sư phụ.

Theo ta thì không có võ hồn nào phế chỉ có người là phế vật - Ngọc Tiểu Cang cười nhìn Đường Tam.

Đúng, sư phụ ta muốn cho người xem vũ hồn còn lại của ta - Tiểu Tam cười sau đó hắn phóng thích ra võ hồn Hạo Thiên Chùy.

Nhìn thấy võ hồn của Tiểu Tam, Ngọc Tiểu Cang đứng hình. Đây chẳng phải là võ hồn Hạo Thiên Chùy sao, hắn hoang mang. Chuyện này rốt cục là sao. Đường Tam...Đường Dạ...họ Đường...không lẽ là...

Tiểu Tam võ hồn này ngoài con còn có ai thấy không? - Ngọc Tiểu Cang nắm lấy bả vai của Tiểu Tam.

Ngoài thầy, cha với Tiểu Dạ thì chưa ai thấy cả - Tiểu Tam thành thật trả lời.

Từ từ, vậy Tiểu Dạ thì sao? Nó là võ hồn gì? Ngọc Tiểu Cang nhìn Tiểu Dạ:

- Tiểu Dạ, thế còn con?

Tiểu Dạ nghe thấy liền xuất ra 4 võ hồn còn lại. Ngọc Tiểu Cang tròn xoe mắt, 1,2,3,..5 ( t có đánh rơi nhịp nào không) tính cả Lam Ngân Sứ thì là 5 võ hồn... Ngũ sinh võ hồn, trời ạ, hắn có đồ đệ biếи ŧɦái vậy sao. Hả, còn có Thiên Hổ Thần Quân là Cực đại chi quang, cực nhu chi thủy, cực không chi phong, cực diệp chi mộc. Ngạo Tà Tử Long là cực chí chi băng, cực tà chi ám, cực thạch chi kim, cực thế chi lôi. Lai còn cả Ngục Chi Chân Phượng là cực hạn chi hỏa, cực địa chi thổ, cực tà chi ám.

Tên này chính là quái vật, không còn hơn cả quái vật.

Ngây ngốc nửa ngày, hắn cũng tình táo lại, cười nhìn bọn hắn:

- Các ngươi nên dùng võ hồn Lam ngân thảo và Lam ngân sứ để tu luyện, còn những cái kia tạm thời đừng để ý đến.

Tam Dạ gật đầu.

Ngày mai, đến sớm ta đưa các ngươi đi liệp sát hồn thú - Ngọc Tiểu Cang nhìn Tam Dạ nói. Tam Dạ:

- Vâng, chào thầy.

Ừ đi ngủ sớm đi - Ngọc Tiểu Cang nhìn 2 đứa nhóc ra khỏi phòng hắn thật sự rất may mắn khi có 2 đồ đệ tốt như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn hơn 2 tuần là t phải thi rồi, không còn thời gian viết lách nữa.

Giờ sao đây
« Chương TrướcChương Tiếp »