Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Ta Là Em Trai Đường Tam

Chương 4: tiểu vũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi đi khỏi, Đường Tam và Đường Dạ được Ngọc Tiểu Cang đưa đến phòng trọ số 7 rồi đi mất (sư phụ phũ thế :)). Hai người vừa đi vào, thì bỗng nhiên có một cậu nhóc chừng gần 10 tuổi tung ra 1 đấm vào mặt Tiểu Tam, sau khi Tiểu Tam đỡ được cú đấm đó, cậu ngước lên, hỏi:

"Ngươi là ai, vì sao tự nhiên lại nổi khùng đánh ta?" Ý tứ là "Condi này điên hay gì :(("

Tên nhóc kia nhìn Tiểu Tam:

"Ta là Vương Thánh, ở khu số 7 có quy định, bất kì ai đến đây đều phải chiến một trận dành chức lão đại."

Tiểu Tam nhìn hắn, rồi quay sang nhìn Dạ, thấy Dạ không có động tĩnh gì liền quay sang chỗ Vương Thánh, cười nói:

"Bọn ta không thích làm lão đại nên sẽ không đánh với các ngươi, các ngươi muốn đánh với ai thì tùy." Nghĩa là "Mày là ai? Tao không biết. Mày xê ra đi :>"

"Vậy được rồi, các ngươi tên gì?" Vương Thánh nhìn hai người họ.

"Ta là Đường Tam." Tiểu Tam nói rồi chỉ vào Dạ "Còn đây là Đường Dạ, đệ đệ ta."

"Được, Tiểu Tam, Tiểu Dạ." Vương Thánh cười nhìn bọn họ "Từ nay chúng ta sẽ sống cùng nhau thật tốt."

Tiểu Tam nghe được bọn Vương Thánh gọi mình và Dạ thì không vui, hắn biết ngoại trừ người thân Dạ không thích bất kì ai gọi mình thân mật như thế và cả hắn cũng vậy:

"Ngươi có thể đừng gọi ta là Tiểu Tam và cũng đừng gọi đệ ta là Tiểu Dạ không? Ta và y không quen người khác gọi thân mật như thế."

"Sao? Hai ngươi không thích à? Là tại hai ngươi không phải lão đại của ta, nên ta thích gọi thế nào thì gọi Tiểu Tam à Tiểu Tam ơi..."Vương Thánh hất hàm liên tục kêu "Tiểu Tam".

"Ngươi được lắm! Lão đại phải không!? Ta đánh đến khi ngươi nhận ta làm lão đại thì thôi." Tiểu Tam đá Vương Thành một cái. Cửa lại mở ra, một cô nhóc xinh xắn kết bím tóc bước vào:

"Các ngươi đang tranh chức lão đại sao? Nghe có vẻ vui đấy, cho nên ba chúng ta cùng đánh nhé."

Cô nhóc quay người đá cho Vương Thánh một cái khiến hắn như "Đôi con diều sáo lộn nhào từng không." (có ai còn nhớ câu này không :)).

"Đến lượt cậu rồi đó." Cô nhóc nhìn Tiểu Tam cười. Vương Thánh "bay" tới chỗ Tiểu Tam, được Tiểu Tam dùng Khổng Tước Cầm Long giữ lấy chân và ném lại chỗ Tiểu Vũ.

Bọn đứng nhìn trừ Dạ: "A, con heo mập đang bay!!"

Tiểu Tam dùng Huyền Thiên bảo lục ---- Lục u nghĩa chư ----- Khịnh thân chư pháp ---- Quỷ ảnh mê tông tiến tới gần cô bé xinh xắn kia.

"Thân pháp của hắn thật quỷ dị." Nàng thầm nghĩ.

Khi bị Tiểu Tam áp sát, nàng liền vung bím tóc quấn lấy cổ Tiểu Tam, cười nói:

"Ta thắng rồi. Nhớ cho kĩ, ta là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ."

Sau đó đạp Tiểu Tam một cái, à nhắc đến đạp ta mới nhớ ra tên Vương Thánh, Hắn sau khi bị Tiểu Tam ném thì văng vào giường người khác nôn thốc nôn tháo vì bay mấy vòng.

Chủ cái giường bi thương said: "Ôi giường của ta :(("

"Ca ca!" Thấy Tiểu Tam bị đạp Dạ không nhịn được mà lao lên, dùng Quỷ ảnh mê tung và tự sáng hồn kĩ chưởng cho Tiểu Vũ một cái (Tao: Cái đồ dell thương hương tiếc ngọc :v. Tiểu Dạ: Thịt thỏ ngon lắm :))

"Ka...mê...ha...mê...haaaa!"

(Tao thần tượng Dragon Ball, tiện thể tao ship Songoku x Vegeta :))

Tiểu Vũ bị chưởng bay ra, Tiểu Tam kinh ngạc nhìn Tiểu Dạ:

"Tiểu Dạ, đệ có hồn hoàn rồi?"

"A, không phải." Hắn lắc đầu.

"Vậy tại sao đệ có thể dùng được chiêu hồi nãy?" Tiểu Tam dấu hỏi đầy đầu, hắn biết đệ đệ sẽ không lừa hắn nhưng mà việc này hắn thực sự không hiểu chẳng phải là phải có hồn hoàn mới có được hồn kĩ sao.

"Ca, là ta tự sáng hồn kĩ." Dạ nhìn Tiểu Tam

"Tự sáng hồn kĩ?" Tiểu Tam vẫn mờ mịt. Dạ hướng hắn giải thích:

"Có nghĩa là chiêu vừa nãy của đệ không cần dùng hồn hoàn để phát động hồn hoàn nên không cần hồn hoàn, thế thôi."

"Chiêu vừa nãy của đệ là...?" Tiểu Tam nhìn Dạ, hỏi

"Là Ka Mê thần chưởng :)))))" Tiểu Dạ đáp, chiêu này hắn bắt chước trong Dragon ball bằng cách nén hồn lực vào một điểm rồi hướng về phía đối thủ phóng ra (về nhà đứa nào có hồn lực, nội lực, ki hay chakra thì thử nhá :))).

"Lão đại, lão đại..." Bọn ngồi im nãy giờ hiện tại tự nhiên hét lên.

"Cái gì!? Các ngươi gọi ai là lão đại??" Dạ quay đầu nhìn bọn hắn, chỉ thiếu điều muốn viết lên mặt mấy chữ "Ủa!? Chúng mày bị ddix à :v"

(Là t cố ý đánh sai đấy, đừng chửi t ngu nha :))

"Vì lão đại đánh thắng lão đại nên hiên tại lão đại là lão đại." Bọn họ nói tiếp (Chúng mày dùng từ thật thong manh :v)

"Không, phiền lắm!" Dạ quay người từ chối.

"Không được! Lão đại phải là lão đại!" Sau đó, ánh mắt cầu xin như cún con liền ập tới (Oe, ai...lấy cho...tao... viên thuốc...chống...nôn)

Dạ mặt đầy hắc tuyến, các người nghĩ mình là tiểu mỹ nhân đáng yêu động lòng người à 🙂.

"Được rồi, ta làm là được chứ gì, thu ngay cái ánh mắt đó lại đi."

" Vâng, thưa Dạ lão đại" Cả lũ hớn hở, Tiểu Tam với Tiểu Vũ phì cười. Dạ nhìn bọn họ, thở dài:

"Gọi là Dạ ca cũng đừng vâng với thưa, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ, Dạ ca" Cả lũ đồng thanh.

"Cũng đừng dùng kính ngữ!" Đường Dạ thật có chút bó tay với bọn họ.

"Được, Dạ ca!!" Đồng thanh tập hai :>

"Ở đây ai là Đường Tam và Đường Dạ?" Một vị lão sư bỗng nhiên bước vào hỏi.

"Là chúng ta!" Tiểu Tam nói.

"Đại sư nhờ ta đưa chăn cho hai ngươi." Vị lão sư kia nhìn nhìn hai huynh đệ nói rồi đi ra ngoài: "Các ngươi làm gì thì cứ tiếp tục. Ta đi."

"Tạm biệt lão sư." Tất cả công học sinh đều đồng thanh.

Vị lão sư kia gật đầu, rồi bước khỏi phòng, Tiểu Vũ nhìn thấy chăn của bọn họ liền nhìn một cách ao ước:

"Mình muốn nó, những cái kia vừa dơ vừa cũ."

"Nhưng bọn tôi chỉ có hai cái đưa cô một cái thì sao dùng?" Tiểu Tam gãi gãi đầu.

"Có gì đâu, kê sát ba cái giường lại là được, đây là chăn người lớn, hại cái có ba đứa ngủ thì thừa rộng." Tiểu Vũ cười hì hì.

Tiểu Tam nhìn nhìn Dạ, thấy hắn không có ý kiến gì thì gật đầu. Khi đi ngủ thì y như nguyên tác, Tiểu Tam bị Tiểu Vũ dày vò. Hôm qua, trước khi ngủ Dạ thấy một mảnh giấy trong chăn, có viết "Sáng mai tới gặp thầy." nên đã nói với Tiểu Tam:

"Ca, mai ăn sáng xong chúng ta tới gặp thầy."

Tiểu Tam gật đầu rồi chợp mắt, đệ hắn nói bất luận là gì hắn đều tin.
« Chương TrướcChương Tiếp »