Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Ta Là Em Trai Đường Tam

Chương 16: học viện Sử Lai Khắc

« Chương Trước
Tại tửu điếm, sau khi lôi từ trong phát tinh ra 1 đống vàng vàng ( 1 đống vàng vàng...). Tiểu Dạ đã buồn ngủ đến chết rồi, hắn chỉ muốn ngủ thôi mà, ca ca với Tiểu Vũ đừng dùng phát kim bắn loạn được không, rất ồn ào a.

Sáng hôm sau, trên đường đến Sử Lai Khắc.

Tiểu Vũ ra vẻ mệt mỏi:

- Mệt quá, chẳng muốn đi tẹo nào.

Tiểu Tam thở dài:

- Muội không còn nhỏ, đâu phải không đi được.

Tiểu Vũ:

- Ai bảo ngươi là ca ca của ta đâu. Chẳng phải Đại sư nói ra khỏi cổng nam Tác Thành không xa là sẽ thấy Học viện Sử Lai Khắc sao? Chúng ta đi mãi mà không thấy nha?

Tiểu Dạ không biểu hiện cảm xúc nói:

- Tiểu Vũ là Tam ca cõng ngươi, ngươi nào có đi.

Tiểu Tam mang vẻ mặt bất đắc dĩ:

- Còn đệ nữa, xuống đi đừng có bay nữa.

Tiểu Dạ chép miệng:

- Không sao đâu ca hồn lực của ta sẽ không quá cạn.

Tiểu Tam bất đắc dĩ lắc đầu, Hồn kĩ thứ 3 của võ hồn Lam ngân sứ là Thiên sứ hộ thể chính là sau lưng Tiểu Dạ sẽ có một đôi cánh, có thể bay nhưng tiêu hao hồn lực, cái vấn đề ở đây là Tiểu Dạ muốn bay thì gần như không tốn hồn lực vì hồn kĩ thứ 4 của Lam ngân sứ là Duy hồn nói cách khác là có thể bổ sung hồn lực cho bản thân hoặc người khác bao nhiêu cũng được miễn người sử dụng hồn kĩ có đủ hồn lực nhưng bá đạo ở chỗ vì đây là Hồn hoàn 10 vạn năm nên Duy hồn khiến chủ nhân của nó có hồn lực gần như vô hạn và khi bổ sung hồn lực cho người khác thì không phân biệt đẳng cấp.

Đi hoặc bay một lúc nữa, ba người họ thấy một đám người đang sếp thành hàng dài trước Học viện Sử Lai Khắc.

Tiểu Tam:

- Tiểu Vũ, Tiểu Dạ đi xuống đi, tới chỗ kia xếp hàng, Học Viện Sử Lai Khắc kia rồi.

Khi ba người họ đi xếp hàng thì thấy..., Tiểu Vũ lên tiếng:

- A là cái tên hôm nọ đánh nhau với Tiểu Dạ nhưng bị ăn hành ngập mặt kìa.

Tiểu Tam nhìn Đới Mộc Bạch cười.

Đến lượt ba người họ kiểm tra. Tiểu Tam bước đến đem 30 kim hồn tệ đặt xuống:

- Lão sư, chúng ta đến báo danh.

Tiểu Vũ đưa tay ra để Lão sư kiểm tra tuổi, ông gật đầu:

- Độ tuổi phù hợp.

Cơ mà đến lượt Tiểu Tam thì ông có tí bàng hoàng:

- Hể, có phải tay ngươi đã luyện hồn kĩ gì đó không?

Tiểu Tam thành thật đáp:

- Đúng vậy.

Vị lão sư kia gật đầu:

- Nâng chân ngươi lên.

Lão sư sau khi sờ xoạng kiểm tra chân:

- Cơ bắp phát triển không tồi, độ tuổi phù hợp.

Đến lượt Tiểu Dạ, thanh niên cho luôn chân lên bàn:

- Tay ta luyện Hồn kĩ giống ca ca.

Lão sư sau khi kiểm tra, gật đầu:

- Tốt, xuất võ hồn của các ngươi ra đi.

Sau khi 3 người họ xuất ra võ hồn, vị lão sư chính là biểu hiện không ngậm được mồm, chỉ vào Tiểu Vũ rồi quay qua Tiểu Tam:

- Ngươi là Thỏ, mà ngươi lại là Lam Ngân Thảo, Lam ngân thảo có thể tu luyện nhanh vậy sao?

Sau đó quay qua Tiểu Dạ:

- Ngươi là... Lam Ngân Sứ.

Võ hồn gần như tượng trưng cho thần nhưng mà thế quái nào tu luyện nhanh thế Hồn tông cấp 43, ngươi không phải người hả hay kiếp trước có vị thần nào đó đắc tội với ngươi ( Thượng Đế: Hắc xì, hình như cúm cmnr ).

Tiểu Tam cười:

- Chẳng phải chỗ này này chỉ nhận quái vật thôi sao, chúng ta có phải là quái vật hay không?

Vị lão sư kia vuốt râu cười:

- Các ngươi đúng là tiểu quái vật.

Sau đó, lão sư nhìn sang chỗ Tiểu Dạ:

- Còn ngươi chính là đứa quái vật nhất trong số những tên quái vật, chỉ cần đạt hồn lực cấp 40 trước 20 tuổi là đã tốt nghiệp rồi, ngươi lại còn cấp 43, có muốn học ở đây nữa không a.

Tiểu Dạ gật đầu:

- Ta ở đây cùng ca ca với Tiểu Vũ.

Mặc dù như thế nhưng Tiểu Dạ tương đương với học sinh đã tốt nghiệp Học viện nên khỏi phải qua vòng kiểm tra nào nữa. Sau đó còn có thêm 2 cô nương qua vòng tuyển sinh.

Đới Mộc Bạch:

- Chúng ta đi thẳng qua vòng kiểm tra thứ 4.

Mọi người xung quanh: Tại sao lại được thông qua trong khi chúng ta phải kiểm tra rõ ràng là thiên vị.

Đới Mộc Bạch thản nhiên nhìn bọn họ:

- Vì những người này đều có cấp độ hồn lực trên 25 nên có thể thông qua đến thẳng vòng thứ 4.

Mọi người: Không thể nào, bọn ta và bọn họ đều bằng tuổi không thể như thế được, nhất định là nói dối.

Đới Mộc Bạch mang vẻ mặt bất đắc dĩ, ném cho Tiểu Tam quả cầu thủy tinh:

- Các ngươi đo hồn lực cho bọn họ coi.

Và thế là Tiểu Tam với Tiểu Vũ hồn lực cấp 29, Ninh Dung Dung cấp 26, Chu Trúc Thanh cấp 27.

Toàn trường bàng hoàng, nhưng 1 đứa chỉ vào Tiểu Dạ:

- Còn hắn thì sao?

Đới Mộc Bạch dẫn bọn họ đi, nói vọng lại:

- Hắn đã tốt nghiệp rồi.

Tiểu Dạ đang thất hơi chán:

- Ca ca, Tiểu Vũ, hai người cứ đi thi, ta ngắm cảnh một lúc rồi sẽ về tìm các người.

Sau khi qua vòng 4, Tiểu Tam bị hao tổn hồn lực, Tiểu Vũ bị ngất là tình cảng Tiểu Dạ thấy, vậy là hắn nổi điên lên, sử dụng Long hống ( Hồn kĩ thứ 2, võ hồn Ngạo tà tử long ):

- Tên khốn, ngươi dám đả thương ca ca nhà ta với Tiểu Vũ.

Sau đó sử dụng Long uy ( Hồn kĩ thứ 4, võ hồn Ngạo tà tử long ) khiến Triệu Vô Cực cảm nhận được nỗi khủng bố vô hình. Hắn xuất ra võ hồn Thiên hổ thần quân phát động hồn kĩ thứ 3 - Thiên phạt, sét từ trên trời đánh thẳng xuống người Triệu Vô Cực, lúc hắn định lôi Hạo Thiên Chùy ra bem Triệu Vô Cực thì Tiểu Tam mở mắt:

- Dạ, bình tĩnh, ca không sao.

Tiểu Dạ thu hết võ hồn lại nhào đến chỗ Tiểu Tam:

- Ca ca, ngươi thực sự không sao?

Sau một hồi nói chuyện, Tiểu Dạ đã khôi phục hồn lực cho Tiểu Tam với Tiểu Vũ nhưng Tiểu Vũ tạm thời chưa tỉnh. Tiểu Dạ bế công chúa Tiểu Tam lên, Ninh Dung Dung dìu Tiểu Vũ đi nghỉ.

Buổi tối ở Sử Lai Khắc.

Triệu Vô Cực đập bàn:

- Sao hôm nay lại xui xẻo thế, gặp phải một con nhím con với tên quái vật như vậy, nếu năm xưa... Mà thôi không nó năm xưa nữa, phải dạy dỗ con nhím đó thật tốt mới được ngọc không mài sao thành vũ khí, còn con quái vật đó...

Bỗng một tiếng nói trầm thấp từ đâu đó vọng đến:

- Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực: Ai?

Tiếng nói đó lại vọng lên:

- Ngươi ra đây.

Triệu Vô Cực phi thân ra ngoài thì thấy một người mặc áo choàng đen rách rưới đang đứng đó:

- Không ngờ tai nơi hẻo lánh này lại gặp được Bất Động Minh Vương, đã lâu rồi chưa vận động gân cốt muốn giao thủ với ngươi một lúc.

Sau đó hồn hoàn từ trên người hắn dần hiện ra. Triệu Vô Cực chảy mồ hôi lạnh:

- Đây... là Phong hào đấu la.

Triệu Vô Cực cúi đầu:

- Xin hỏi vị tiền bối nào đến? Xin đừng đùa với tại hạ nữa.

Vị kia mở miệng:

- Lúc ban ngày ngươi bắt nạt mấy đứa nhỏ kia chẳng phải cũng rất oai đấy ư? Ta phát hiện cảm giác bắt nạt người khác đúng là không tồi nên để ta bắt nạt ngươi một lúc xem sao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng ta đang lấy mạnh hϊếp yếu.

Triệu Vô Cực thầm nghĩ: Người này rốt cuộc là ai?

Bỗng vị áo đen kia nói:

- Đã tới rồi thì mau ra đi, một tên và hai tên thì có khác gì nhau.

Một trung niên từ đâu nhảy đến. Triệu Vô Cực mở miệng:

- Lão đại, vị tiền bối này...

Chưa kip nói hết câu thì người được gọi là lão đại kia cúi đầu chào hỏi:

- Hạo Thiên miện hạ.

Đường Hạo: Không cần đa lễ. Ta đến để gây phiền phức, Vũ hồn Miêu Ưng cấp 78. Không hổ là chủ chiến Phật Lan Đức của Hoàng Kim Thiết Tam Giác năm xưa. Học viện Sử Lai Khắc này là của ngươi hả?

Phật Lan Đức gật đầu: Đúng vậy, miện hạ. Không biết Triệu Vô Cực đã đắc tội miện hạ đại nhân lúc nào, có thể cho tại hạ chút thể diện...

Đường Hạo phát đọng hồn lực: Đừng phí lời, đứng sang một bên nếu không ta đập cả ngươi. Triệu Vô Cực, ta cho ngươi một cơ hội, ta không dùng vũ hồn, ngươi có thể kiên trì trụ được 1 tuần hương trong tay ta thì ta sẽ không tính sổ, lập tức rời đi, nếu không ngươi phải thay ta làm một việc.

Triệu Vô Cực khom lưng: Hạo Thiên miện hạ đại nhân, tại hạ thực sự không rõ đắc tội đại nhân ở đâu. Ngài có thể nói rõ trước được không ạ? Tại hạ chết cũng được chết minh bạch.

Đường Hạo hừ một tiếng: Còn cần ta phải nói ư? Đánh thằng con thì thằng cha phải đứng ra đòi công đạo chứ. Đây là chuyện đương nhiên, ra tay đi.

Sau khi Triệu Vô Cực bị đập te tua.

Đường Hạo: Triệu Vô Cực, ngươi hiểu chưa?

Triệu Vô Cực được đỡ dậy, ôm quyền nói: Đa tạ Hạo Thiên miện hạ chỉ điểm.

Đường Hạo bước đến chỗ Triệu Vô Cực nói gì gì đó ( tao éo nghe được ).

Đường Hạo: Những thứ vừa rồi coi như là bồi thường cho các ngươi, về sau làm phiền các ngươi rồi.

Nói xong định bước đi thì Tiểu Dạ từ từ đâu bay đến trước mặt Đường Hạo rồi đáp xuống:

- Vừa đến đã định đi rồi sao cha, con hơi bị đau lòng đó.

Đường Hạo: À, ừ, ờ... thì...

Tiểu Dạ cười híp mắt nhưng lại có cảm giác rất khủng bố: Cha nói chuyện hơi bị lạ đó.

( Phát hiện thuộc tính mới: Yêu nghiệt phúc hắc công ).

_________________

Aaaa, lười vỡi. Chừng nào mềnh viết xong đây.
« Chương Trước